Lễ ban chiều


Ngoài 4 seour trong dòng Mẹ Têrêxa và hai sư huynh đến tham dự lễ hằng ngày, chưa thấy giáo dân nào đến tham dự lễ ngày thường. Lễ Chúa Nhật qua mình có thông báo về giờ lễ và mời mọi người đến tham dự. Hiện nay mình dâng lễ vào lúc 6h tối để hy vọng rằng lúc đó giáo dân sẽ tiện đi lễ. Nhưng mỗi ngày vào giờ lễ thì không thấy bóng dáng người nào đến.

Thỉnh thoảng có một vài bệnh nhân trong trung tâm HIV/AIDS đến dự lễ theo lời mời của mình. Một anh chàng tuổi ngoài 30 đồng ý đọc bài đọc bằng tiếng Thái, mặc dầu anh ta không phải là người Công giáo. Một bệnh nhân nữ khác là người Công giáo, nhưng bà ta sức khỏe yếu nên cũng không mấy đi lễ. Bình thường lễ không có giáo dân nên việc đọc sách Thánh được dành cho các seour. Nhưng các seour chỉ đọc bằng tiếng Anh, không đọc bằng tiếng Thái. Tuy nhiên, mình vẫn làm lễ bằng tiếng Thái. Nhập gia thì tùy tục. Vã lại mình cũng cần làm lễ bằng tiếng Thái thường xuyên để mau thông thạo hơn.

Nhà thờ ở đây lúc nào cũng mở cửa, ngay cả chìa khóa nhà thờ mình cũng không có. Hình như lập trường của thầy Damien là luôn mở cửa nhà thờ nên thầy không muốn giao cho mình chìa khóa. Thầy tin rằng sẽ không bao giờ bị mất đồ trong nhà thờ. Tuy nhiên, cũng có người không an tâm lắm nên mỗi lần làm lễ Chúa Nhật là phải sách giàn âm thanh ra vào khỏi phòng chứa đồ.

Thường thì lễ ngày thường không dùng âm thanh vì số người tham dự lễ không nhiều. Nhưng mình vẫn thích có micrô vì đọc đỡ mệt hơn, đặc biệt là đọc tiếng Thái. Gần đây cha Trực mới mua một bộ micrô wireless, có thêm cái micrô gắn nơi cổ áo cho vị chủ tế. Micrô loại này rất tiện vì không phải đặt một chiếc micrô trên bàn thánh nhìn rất vướng víu. Trên bàn thánh mình chỉ thích đặt những gì cần thiết nhất trong việc cử hành bí tích Thánh Thể. Tuy nhiên, ở Thái Lan mình đã chứng kiến rất nhiều thứ linh tinh trên bàn thánh nhìn rất hỗn loạn và ngược với chỉ dẫn của phụng vụ.

Ngày đầu tiên mình đến xứ, gặp seour Helga, seour bề trên của cộng đoàn ở đây, mình hỏi seour. Trong thánh lễ có ai giúp chuẩn bị không? Seour trả lời: - Cha làm tất cả.

Mình hỏi lại: - Vậy từ trước giờ các seour có làm gì ở nhà thờ không?

Seour Helga trả lời: Không, cha xứ làm hết. Các seour chỉ giúp cắm hoa vì trước đây cha Kunu có nhờ. Nhưng thầy Damien cũng cắm hoa giỏi, nếu thầy làm thì tốt.

Mình hỏi tiếp: - Hình như nghe cha Kunu nói là các seour có giặt những khăn trải bàn phải không?

- Không có. – Seour Helga khẳng định. - Cha hỏi cô Fốn xem cô có giặt không?

Có lẽ lát nữa mình sẽ đi kiểm soát xem tình hình những tấm khăn và áo trong nhà thờ đang nằm trong tình trạng như thế nào.

Nghĩ về trách nhiệm gầy dựng giáo xứ trước mắt thấy không đơn giản chút nào.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.4.2008



No comments: