Sinh hoạt Tết với giới trẻ




Tối mồng 2 Tết, tưởng đâu sẽ đi nghỉ sớm sau khi trở về từ Can Lộc, nhưng ngược lại là đi ngủ rất trể. Khoảng 7h tối, Thuấn nói với mình: - Giới trẻ sẽ đến nhà con để sinh hoạt. Tụi nó muốn gặp cha. Tối hôm qua tụi nó cũng đến tìm cha, nhưng cha không có ở nhà. Cho nên tối nay tụi nó muốn sinh hoạt với cha.

Khi mình sang nhà Thuấn thì đã có một nhóm bạn trẻ đang chờ ở đó, trong đó có Long là một sinh viên đại học trở về từ Bình Dương. Long là bạn trẻ hoạt bát, lanh lợi, và được đồng bạn khâm phục vì tính nết đàng hoàng và tinh thần phục vụ rất cao. Thước nói với mình: - Gia đình Long là một gia đình mẩu mực trong làng. Ai cũng khâm phục. Bốn anh em chưa bao giờ thấy to tiếng với nhau. Nói chuyện với nhau lúc nào cũng xưng anh với em rất lịch sự.

Có Long huy động các bạn trẻ, nhiều người đã có mặt tại nhà Thuấn, trong đó có các “seour nhí” về quê ăn Tết cũng như các thầy đệ tử của các dòng. Mình được các bạn trẻ mời chia sẻ cũng như sinh hoạt. Ngoài ra mình và Long còn hợp tác với nhau trong việc làm M.C. để tạo ra những trò chơi rất sôi động cho các bạn tham gia. Cuộc sinh hoạt kéo dài đến hơn 11h tối thì gia đình dọn cơm ra đãi các bạn trẻ. Trong bữa ăn cuộc chia sẻ tiếp tục diễn ra khi các bạn đặt cho mình những câu hỏi về đời sống tu, về những vấn đề liên quan đến đức tin, cũng như những vấn đề liên quan đến việc học ngoại ngữ. Chính vì thế mà tối hôm ấy, mình đã không được đi nghỉ sớm như dự định.

Trưa mồng 3, với sự sắp xếp của Thước và gia đình, mình đã mời các bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi trong các nhà dòng và đại chủng viện đến nhà để sinh hoạt với nhau. Nhưng cũng có một số bạn thanh niên cũng đến chung vui vì…muốn đi theo. Mục đích của buổi gặp gỡ này không có gì đặc biệt ngoài việc mình muốn tạo ra niềm vui cho những bạn trẻ đang theo đuổi ơn gọi thánh hiến để nâng đỡ tinh thần của các bạn.

Đỉnh cao của buổi sinh hoạt là trò chơi “hái lộc đầu xuân” mà mình đã chuẩn bị với những cái phong bì kèm theo những tờ tiền 20.000, 50.000, 100.000, và một tờ 10.000 (giải bét). Theo thứ tự từ tuổi trẻ nhất đến già nhất, các bạn lên hái lộc. Nhưng trước khi đem lộc về thì phải làm theo những gì đã được yêu cầu trong phong bì. Những “trò” mình bày ra cho các bạn làm khiến mọi người cười nứt ruột. Ai cũng phải làm rất nhiệt tình vì nếu không làm thì sẽ không được lộc. Có người một mình làm không được phải nhờ vào sự trợ giúp của người khác với sự đồng ý sẽ chia 50-50. Tội nghiệp nhất là Long và Đức đã phải hợp tác để hát một bài nhạc sến để rồi mở phong bì chỉ thấy được…10.000, trong khi Vinh đã được 100.000 mà còn được “uống một ly rượu không dùng tay”.

Cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ đã không chấm dứt trưa hôm ấy vì tối cùng ngày, Long đã lại tổ chức thêm một buổi sinh hoạt nữa tại nhà của mình. Số bạn trẻ đến tham dự rất đông, và còn có người lớn đến hưởng ứng nữa. Người ngồi trong phòng khách, người ngồi bên cầu thang, người ngồi ngoài hiên nhà, và nhiều người phải chịu lạnh ở trước sân. Xen lẫn giữa trò chơi “Nốt nhạc vui” là những câu hỏi mà các bạn trẻ đặt ra cho mình và thầy Cương (một thầy ở Đại Chủng Viện GP Vinh) chia sẻ. Câu hỏi ấn tượng nhất trong đêm là của bạn Nhật, muốn biết khi mình hôn bạn gái “thật lòng” thì có tội hay không?

Thấy nhiều bạn trẻ đến sinh hoạt trong lòng mình thấy thật vui, vui vì mình có một dịp vô giá để gặp gỡ họ, để giới thiệu với họ một hình ảnh khác về con người linh mục, khác với những gì các bạn đã từng chứng kiến trong môi trường sống của mình. Mình đến với các bạn một cách giản dị hơn, tư nhiên hơn, hòa đồng hơn, và dĩ nhiên là “chịu chơi” hơn nhiều linh mục mà các bạn từng quen biết. Có thể nói nhiều bạn chưa bao giờ chứng kiến một vi linh mục đến nhà ăn Tết như thế này.

Hoan chia sẻ với mình: - Tết này rất đặc biệt vì có cha đến đây. Bình thường thì tụi con đi hết nhà này đến nhà kia, ngồi chơi, uống rượu. Nhưng năm nay tụi con được sinh hoạt, được nghe cha chia sẻ, bớt những điều vô bổ. Con thấy rất vui.

Những lời chia sẻ từ các bạn trẻ với mình đã làm cái mệt trong người đỡ đi rất nhiều vì chiều hôm ấy, mình phát hiện ra mình đang bắt đầu bị rát cổ và nghẹt mũi. Tình hình thay đổi theo từng giờ, càng lúc càng tệ hơn. Đến 11h30 khi buổi sinh hoạt chấm dứt thì mình đã biết rằng mình có thể sẽ bị bệnh rất nặng. Sau khi ăn khuya xong, mình trở về nhà Thước thì mẹ Thước đã đưa cho mình một liều thuốc tổng cộng hơn 10 viên mà bà đã xin nơi seour Trân, trong đó có những loại gì mình không hiểu rõ. Chưa bao giờ mình bị cảm sốt mà uống một lần nhiều thuốc đến thế. Nhưng lúc ấy, mình sẵn sàng uống bất cứ cái gì chỉ để khỏi bị bệnh trong những ngày Tết. Và quả thật là một việc lạ đã xảy ra. Sáng hôm sau khi thức dậy, mình đã khỏe ra rất nhiều. Ăn sáng xong, làm thêm một cử nữa thì vài giờ đồng hồ sau trong người trở lại như cũ, hoàn toàn khỏe mạnh.

Những cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ tại Hòa Yên đã mang lại cho mình niềm vui thật sâu sắc. Có thể nói mình hạnh phúc và tự nhiên nhất khi mình được sinh hoạt với giới trẻ. Nhưng để lấy lòng được giới trẻ thì đôi khi cũng phải chịu làm mất lòng những thành phần khác. Không ai có thể làm được tất cả. Và những ngày ở Hòa Yên đã giúp mình thấy rõ ràng thực tế này trong đời sống của một người làm công tác mục vụ.

Hà Nội, ngày 12.2.2008