Hôm nay mình đã tốt nghiệp....lớp I tiếng Thái, nói đúng hơn là tháng thứ nhất chương trình tiếng Thái. Ở trường dạy tiếng Thái, cứ mỗi tháng có hai kỳ thi. Nếu làm bài được thì "lên lớp" còn nếu không được thì dậm chân tại chỗ. Trong lớp mình có 14 người, nhưng chỉ 10 người được lên lớp. 4 người còn lại phải ngậm ngùi mài đủng quần ở ghế lớp I thêm một tháng nữa.
Đi học về mình nhận được cú điện thoại của một nữ tu tên L. Sr. L. thuộc dòng Mân Côi Hoa Kỳ, nhưng cùng với một số seour trong dòng qua Thái Lan để dạy học tại trường quốc tế của Dòng Chúa Cứu Thế. Seour nghe nói có linh mục Việt Nam đến Thái Lan nên seour gọi điện thoại tới mời đi tham dự lễ Phục Sinh được tổ chức cho người Việt Nam tại Thái Lan. Theo seour, đa số những người đến tham dự là người trẻ từ Việt Nam sang, và đang mưu sinh tại xứ sở này, trong đó có nhiều người thuộc thành phần nhập cư trái phép. Seour nói vài tháng mới có lễ một lần. Nghe nói vậy mình cũng rất muốn đi tham dự cho biết lễ được tổ chức ra sao và được gặp gỡ đồng hương trên đất Thái.
Thời gian đầu ở đây có quả nhiều điều để khám phá. Mỗi ngày lại có một sự kiện mới, gặp được một người mới, biết thêm một điều mới. Mình thấy mình như một đứa trẻ mới bắt đầu vào trường học. Mà có lẽ thực trạng cũng giống như vậy. Bước vào một đất nước mới, một văn hóa mới, một xã hội mới mình dường như phải trở nên như một đứa trẻ, với cặp mắt trong sáng, đầu óc thông suốt, và tâm hồn cởi mở để đón nhận vô số điều mới mẻ đang đến với mình. Biết đón nhận những cái mới thì kinh nghiệm trở nên thật thú vị. Còn không muốn lắng nghe và học hỏi thì đời sống mới chất chứa muôn vàn điều bức xúc và khó khăn khi phải đương đầu với những cái mới lạ và nhiều khi còn rất trái ngược với những gì mình đã từng quen biết.
Bangkok, ngày 2.4.2007
No comments:
Post a Comment