Hôm nay mình vào lớp mới, lớp có ít người hơn. Lớp 2 chia ra thành hai nhóm, mỗi nhóm 7 người. Lớp ít người mình rất thích vì có nhiều cơ hội hơn để tập nói trong lớp. Cô giáo không phải đầu tư nhiều thời giờ cho từng cấu trúc câu khi phải tạo điều kiện cho mỗi học sinh tập nói.
Một đặc điểm của lớp mình đó là mình là học sinh nam duy nhất. Tất cả còn lại đều là nữ, kể cả giảng viên. Mình đem chuyện kể cho một người bạn, nó bảo rằng:
- Vậy là anh được chúc phúc giữa các người phụ nữ.
Mà có lẻ vậy thật. Cô giáo đứng lớp mình rất trẻ, vui tính, và năng động. Tay chân luôn múa máy để giải thích những từ vựng tiếng Thái. Cô bảo ở lớp II sẽ không dùng tiếng Anh nhiều như lớp I, như vậy sẽ học nhanh hơn. Anh Tr. thì không được may mắn có cô giáo vui tính như mình. Học giờ đầu xong, ra gặp anh và các bạn ngoài lớp, anh đã than phiền:
- Cô giáo này không biết cười. Mặt mày lúc nào cũng tỏ ra nghiêm trọng.
Ông Alex, một học sinh người New Zealand cùng lớp với anh Tr. đề xuất:
- Bây giờ chúng ta mỗi người bỏ vào 50 baht, ai mà làm cho cô giáo cười được sẽ lấy hết số tiền.
Mình chỉ tay về phía cô giáo của họ đang đứng, cô đang tươi cười trò chuyện với một người đàn bà Tây. Mình bảo:
- Tôi nghĩ có lẻ các anh không gây cảm hứng cho cô giáo, chứ coi kìa, người ta đang nói nói cười cười vui vẻ thế không thấy hay ao?
Ngày đầu tiên ở lớp II chỉ vậy thôi, thật bình dị. Mỗi ngày học thêm được một mớ chữ. Thỉnh thoảng mình và anh Tr. đem ra để dò nhau, rồi khi vui thi đem ra để 'đàm đạo' với các cha các thầy người Thái ở đây. Nhưng vốn từ tiếng Thái của mình có lẽ đem đi nói chuyện với các em mẩu giáo đang học trong trường của dòng CCT bên cạnh nhà thì phù hợp hơn là để nói chuyện với các cha. Thôi thì mình cũng phải tự nhắc nhở bản thân: Có công mài sắt có ngày nên kim!
Bangkok, ngày 4.4.2007
No comments:
Post a Comment