Nhật ký từ Đức (1)


Mình đã từng đi Âu châu một số lần nhưng đây là lần đầu tiên mình đi Đức. Chuyến bay hãng hàng không của Thái đáp xuống thành phố Munich lúc hơn 7g sáng sau gần 12 tiếng đồng hồ bay từ Bangkok. Nhưng Munich không phải là đích điểm. Mình chỉ quá cảnh ở đây rồi lên máy bay để đi tiếp tới Cologne. Nhà dòng Ngôi Lời tại Đức chỉ cách Cologne hơn 10km. Mình quá cảnh khoảng 8 tiếng đồng hồ ở Munich. Vì tìm mua vé máy bay giá tiết kiệm nhất có thể nên bay chuyến 1 giờ sáng và quá cảnh nhiều giờ ở Munich. Nhưng mình không ngại điều này vì ở trong sân bay mình vẫn có thể làm việc và nghỉ ngơi như ở nhà. Mình đã quen với việc làm việc bất cứ ở nơi nào qua máy tính. Đây là thời đại kết nối kỹ thuật số nên người ta có thể liên lạc với nhau và hợp tác từ xa.

Mình lên đường đi Đức sau những ngày khá bận rộn tại Bangkok. Vừa trở lại Thái Lan ngày cuối tháng 9 thì mình phải bắt tay vào việc cộng tác với các cha VN tại TL để tổ chức ngày hội ngộ di dân diễn ra ngày CN 16.10.2022 vừa qua. Theo suy nghĩ của mình thì sự kiện đã diễn ra tốt đẹp trong tình trạng các điều kiện không mấy thuận tiện, như thời gian tổ chức chỉ vài tuần, và số anh chị em di dân Việt Nam tại Thái Lan đã giảm đáng kể sau thời gian đại dịch. Ngoài ra sinh hoạt di dân cũng chỉ vừa mới bắt đầu trở lại gần đây, và nhiều nhóm cũng chưa khởi động trở lại vì thiếu thành viên hoặc thiếu lãnh đạo. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của quý cha trong Uỷ ban di dân, đặc biệt cha tân chủ tịch Phê-rô Lê Quốc Hùng, SVD, cũng như sự cố gắng làm PR cho sự kiện qua hai trang FB của Liên Hiệp Công giáo Việt Nam tại Thái Lan và trang cá nhân của mình thì số người tham dự đã đông hơn rất nhiều so với ước tính ban đầu.
Đối với một cộng đoàn nhỏ bé và thiếu thốn về vật chất cũng như nhân sự, việc tổ chức sự kiện vừa qua thể hiện một nỗ lực lớn đối với cộng đoàn. Có thể có ai đó sẽ có những mong đợi lớn hơn từ cộng đoàn di dân Việt Nam tại Thái Lan, nhưng thiết nghĩ bản chất của những người di dân, đặc biệt là di dân lao động bất hợp pháp là những người yếu thế, sống và làm việc bên lề xã hội, cần sự chăm sóc, nâng đỡ, thấu hiểu và thông cảm từ những người khác, đặc biệt là lãnh đạo Giáo hội và xã hội, thì bất kể sự thiếu sót gì trong khâu tổ chức cũng cần phải được đánh giá dưới sự nhận thức về tính chất và thực trạng của một cộng đoàn như thế này. Còn nếu người ta có những yêu cầu cao hơn nữa thì thiết nghĩ họ nên đặt câu hỏi với chính bản thân là tại sao?

Vừa xong sự kiện ngày hội ngộ di dân thì mình quay sang chuẩn bị cho sự kiện webinar ra mắt tập sách chuyên đề tiếng Anh về truyền thông của Hội thánh trong thời đại dịch mà mình làm chủ biên. Tập sách có sự tham gia viết bài của hơn 20 tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có một số tác giả Việt Nam. Ngoài ra còn có những tác giả từ Úc, Ấn Độ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, v.v. Đây là tập sách nghiên cứu chuyên đề quy mô nhất mà mình biên tập từ trước đến nay mà mình đã thực hiện với hết cả tâm huyết trong suốt thời gian hơn một năm. Vì muốn cho những nghiên cứu trong tập sách được nhiều người tiếp cận, nên mình đã quyết định phổ biến tập sách dưới dạng điện tử, mọi người có thể tải xuống miễn phí từ trang web của TT nghiên cứu ARC mà mình đang điều hành.

Chương trình ra mắt sách online kéo dài hai tiếng đồng hồ và có hơn 100 người tham dự. Ngoài việc giới thiệu sách thì một số tác giả cũng đã chia sẻ về nội dung của bài viết của mình cho mọi người thấu hiểu hơn về chủ trương và nội dung của tập sách. Trong số người tham dự online có một số anh em Dòng Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Úc, kể cả cha Giám tỉnh. Đây là một niềm khích lệ lớn đối với mình khi có người anh em trong dòng ủng hộ và nâng đỡ tinh thần. Người ta thường nói “bụt nhà không thiêng” nên thường sự công nhận đến từ bên ngoài không phải đến từ những người thân cận. Mình cũng đã từng trải qua kinh nghiệm này nên thấu hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ. Tuy nhiên, mình chủ trương làm vì đam mê và hoài bảo thăng tiến bản thân, không phải để được công nhận và tăng bốc nên những điều này không bao giờ làm mình cảm thấy nhụt chí hay nản lòng. Dù sao đi nữa thì mình luôn nhận được rất nhiều lời nói và cử chỉ nâng đỡ cần thiết nên đủ cho mình cảm thấy tự tin để tiến tới.

Khi máy bay chuẩn bị hạ cánh sáng nay, mình nhìn ra ngoài cửa sổ thấy thời tiết tại Đức đã vào thu, có nhiều cây đã thay đổi màu lá. Nhìn những hàng cây với lá vàng lá đỏ gợi lại cho mình kỷ niệm những ngày còn sống ở Hoa Kỳ. Cũng vào thời điểm nay, thời tiết trở nên mát dịu hơn, êm đềm hơn sau những ngày hè nóng bức. Thời còn ở Chicago mình chỉ thích hai tháng trong năm, đó là tháng 10 của mùa thu và tháng 5 của mùa xuân khi cảnh vật thật ôn hoà và dễ chịu. Mình nghĩ rằng những ngày tới ở Đức mình cũng sẽ phần nào tìm lại được cảm xúc nhẹ nhàng của những ngày mùa thu êm đềm mà mình đã từng trải nghiệm.

Munich, ngày 21.10.2022

No comments: