Hôm qua sau khi đi thăm nhà gia đình của Đấng sáng lập dòng xong, mình và cha Thắng ghé qua một giáo xứ do các cha Ngôi Lời quản nhiệm cách đó 5 phút lái xe. Ở đó có một cha Việt Nam tên Tuấn đang phục vụ. Ngồi nói chuyện một lúc, cha Tuấn gợi ý ra phố ăn trưa. Thế là ba anh em trở lại khu phố có căn nhà của gia đình cha thánh vì ở đó là trung tâm của thị xã. Cha Thắng nói cách nhà cha thánh vài căn có một nhà hàng Việt Nam. Khi ba anh em tới nơi khoảng 12g30 thì thấy bên trong có hai người đàn ông đang ăn cơm. Một trong hai người là chủ nhà hàng tên Long, quê ở Hải Dương. Thấy có khách vào nên hai người ngừng ăn để phục vụ khách.
Vì hôm qua thời tiết ấm áp, có nắng nên mình và hai cha quyết định ngồi ở bàn đặt phía trước nhà hàng thay vì ngồi bên trong. Ở châu Âu người ta thường xuyên ngồi bên ngoài để thưởng thức bầu khí thông thoáng. Sau khi xem thực đơn, cha Tuấn kêu món phở bò. Mình kêu món phở gà. Còn cha Thắng chọn món bún vịt.
Anh Long, chủ nhà hàng nhìn còn trẻ, có lẽ chưa tới 40 tuổi. Anh nói chuyện và phục vụ rất niềm nở. Khi mang các món ăn ra, mình đoán ngay anh cho phần nhiều hơn bình thường vì trong tô phở của mình có rất nhiều thịt gà. Còn dĩa bún vịt của cha Thắng thì có rất nhiều thịt vịt. Sau đó hỏi anh Long có phải anh ‘khuyến mãi’ thêm không thì anh mới nói là thường khách tây thì sẽ cho phần ít hơn. Nhưng vì khách Việt Nam nên anh lấy phần lớn hơn.
Sau khi đưa các món ăn tới bàn thì anh Long loay hoay tìm rau ăn phở để dọn cho khách. Vì thời gian này mùa lạnh nên các rau quế cũng không dễ kiếm. Anh chạy lên tầng hai nơi anh và vợ con ở để tìm rau quế, nhưng không có. Anh bảo trời lạnh nên cây rau cũng đã héo rồi. Chỉ còn rau giá. Mình nói với anh có rau và hành là đủ rồi. Nhưng anh cũng chạy vào bếp kiếm thêm được một ít lá kinh giới để cho tô phở thêm mùi thơm. Ngoài việc múc phần ăn nhiều hơn bình thường, anh Long còn mời thêm bia và coca.
Chuyện ăn trưa tại quán Việt Nam gần nhà của gia đình cha thánh trở nên một kỷ niệm vui và đáng nhớ trong chuyến đi hôm qua. Trên đường về, cha Thắng hỏi mình ăn phở có ngon không. Mình trả lời là ngon. Mặc dù xét về tiêu chuẩn của những tô phở thuần tuý Việt Nam, thì tô phở mình ăn hôm qua sẽ có nhiều thứ còn thiếu. Điều này dễ hiểu vì nhà hàng nhắm vào đối tượng thực khách là người tây. Bên cạnh đó, nhà hàng nằm ở một khu vực rất xa người Việt nên các gia vị cần thiết cũng không dễ có. Tuy nhiên, những gì thiếu trong nguyên liệu của bát phở thì đã được bù đắp bởi sự nhiệt thành, vui vẻ, hiếu khách của anh chủ nhà hàng. Ăn tô phở chất chứa tình cảm của người đồng hương khiến cho nó trở nên một tô phở ngon và đặc biệt.
Steyl, Hà Lan, ngày 27.10.2022
No comments:
Post a Comment