Chiều nay mình đã trở lại Bangkok từ Udon Thani trên
chuyến bay của hãng Thai Lion lúc 5g10. Vì máy bay không đầy khách nên chuyến
bay khởi hành không chỉ không chậm trể mà còn trước giờ ấn định nữa. Khi xuống
máy bay, xe buýt sân bay đón tất cả các khách một lượt rồi đưa thẳng vào nhà
ga. Vì ga đến nội địa gần đường Vibhavadi nên mình đi bộ ra ngoài đường để bắt
taxi về nhà. Tài xế taxi, một người đàn ông trung niên, khi mình vừa lên xe thì
ông ấy lấy khẩu trang đeo vào vì sợ khách sẽ ngại nếu tài xế không có đeo khẩu
trang.
Khi xe đang chạy trên đường Vibhavadi thì ông tài
xế nói: - Bình thường giờ này là đường kẹt cứng cả hai chiều. Nhưng bây giờ có
thể chạy đều đều như thế này là do cái con vi-rút nó gây ra.
Đúng thế. Dường như vì cơn dịch mà trong thành phố
nhìn nhẹ nhàng và thông thoáng hơn, mặc dầu đi đâu cũng thấy người đeo khẩu
trang kín mặt. Giờ đây chỉ những người có công việc cần đi ra ngoài thì mới đi,
còn nếu không cần thiết thì nhiều người cũng ở nhà cho lành.
Bản thân mình sau khi về tới nhà, rửa tay và mặt
xong cũng cảm thấy nhẹ người hơn. Mặc dầu vì công việc mình luôn sẵn sàng đi ra
ngoài, ngay cả chương trình hội thảo mình cũng không hủy bỏ mà vẫn tổ chức theo
kế hoạch, nhưng những ngày này, có lẽ không gì dễ chịu hơn là ở nhà, dâng lễ
misa, kinh nguyện, làm những công việc chăm sóc nhà, chăm sóc vườn, đọc sách, đọc
tài liệu nghiên cứu và tập thể dục hằng ngày. Đó là những sinh hoạt lý tưởng của
một ngày yên bình. Tuy nhiên, trên thực tế thì cuộc sống và trách nhiệm của một
linh mục truyền giáo thì không chỉ mãi thanh thản như thế được.
Bangkok, ngày 5.3.2020
No comments:
Post a Comment