Hôm nay mình và các anh em trong Dòng Ngôi Lời dâng
Thánh lễ mừng sứ vụ truyền giáo ở một giáo xứ nhỏ tỉnh Nong Khai, vùng Đông bắc Thái Lan. Nhà
thờ được quản bởi một thành viên trong dòng là người Ấn độ. Mình được giao
trách nhiệm chủ tế và giảng lễ. Cũng nhiều năm rồi mình không dâng lễ tiếng
Thái ở vùng miền quê Thái Lan này. Người ở đây rất chất phác và hiền lành. Lâu
lắm rồi mình mới chứng kiến lại cảnh
giáo dân xếp hàng để dâng lên những của lễ mộc mạc như trái dứa hoặc vài trái
thanh long mà họ tự trồng trong vườn. Sau Thánh lễ, cha Raja tổ chức cho các trẻ
em chơi bóng đá và treo giải thưởng là một thùng bánh qui và 500 baht. Mình hỏi
cha Raja sao giải thưởng có vẻ nhỏ vậy thì ngài bảo có một chút cho vui thôi.
Bây giờ mình đã ra sân bay tỉnh Udon Thani để làm
thủ tục về lại Bangkok. Có nhiều công việc đang chờ mình ở đó, đặc biệt là một
số trách nhiệm mình đã được giao liên quan đến chuyến tông du của Đức Giáo
Hoàng Phanxico vào tháng 11 sắp tới. Mình đang chuẩn bị bước vào một tháng 11 với
thật nhiều sinh hoạt: một kỳ học mới tại Đại chủng viện sắp bắt đầu mà mình phải
dạy ba môn học; những cuộc hội thảo mà mình phải tham dự tại Thái Lan cũng như ở
nước ngoài; và trên hết là chuyến tông du của ĐTC đến Thái Lan.
Bốn ngày qua mình đi tham dự các sinh hoạt của
dòng ở vùng quê thấy cuộc sống ở đây yên bình biết bao. Mới bảy tám giờ tối mà
mình có cảm giác như rất khuya. Lúc cha Vinh chở mình từ tỉnh Nong Khai về Udon
đi ngang qua những cánh đồng thanh vắng trong những giấy phút chập tối làm cho
trong lòng có cảm giác buồn khó tả. Nhiều người đến Thái Lan tiếp cận với lối sống
sô bồ ở Bangkok có thể nghĩ rằng đất nước Thái Lan rất phức tạp. Nhưng đó cũng
chỉ là một phần của xã hội. Thái Lan còn có những môi trường thật đơn sơ, giản
dị và thanh bình như bao nhiều vùng quê khác.
Đã đến lúc mình phải chuẩn bị lên máy bay để trở về
với thành phố thủ đô, trở về với những con đường rực rỡ ánh đèn và đông đúc xe
cộ, trở về với công việc bận rộn mà mình đang đảm trách. Nhân viên hãng hàng
không đang thông báo để khách chuẩn bị xếp hàng lên máy bay. Mình cũng sẽ xếp
hàng với họ. Trong số những người xếp hàng có người đi, có người về. Mình có cảm
giác như mình đi mãi mà chưa thực sự được về.
Udon Thani, ngày 27.10.2019
No comments:
Post a Comment