Gặp nhau bằng mặt




So với nhiều người khác thì mình đến với mạng xã hội không sớm lắm. Facebook chính thức được phổ biến năm 2006, nhưng mãi đến năm 2010 mình mới đăng ký tài khoản. Trước đó mình chưa hề nghe biết gì về ứng dụng mạng xã hội này hoặc các ứng dụng khác. Hè năm 2010, một tình nguyện viên người Mỹ đến giúp chương trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi ở giáo xứ mình đã khuyên mình nên sử dụng Facebook. Cô ta bảo rằng FB không chỉ là phương tiện tốt để liên lạc với người thân, kết nối với những người khác trên thế giới, mà còn có thể giúp mình để quãng bá sinh hoạt của giáo xứ cũng như tìm ân nhân cho các sinh hoạt đó. Đối với một linh mục truyền giáo đang phục vụ ở một nơi khá xa xôi vùng Đông bắc Thái lan thì những điều cô tình nguyện viên nói nghe thật hấp dẫn. Vì thế, mình đã quyết định đăng ký tài khoản cho cá nhân cũng như cho nhà thờ. Thế là từ đó cho đến nay mình đã gắn bó rất trung thành với ứng dụng mạng xã hội này.

Quả thật Facebook đã hỗ trợ một phần không nhỏ vào các sinh hoạt mục vụ của mình trong suốt 9 năm qua. Từ khi có tài khoản Facebook, mạng xã hội đã giúp mình giới thiệu hình ảnh giáo xứ mà mình từng quản nhiệm với nhiều người ở phương xa. Có lần mình tổ chức một chương trình tĩnh tâm giới trẻ tại tỉnh Nong Bua Lamphu, một tỉnh lẻ ít tai biết đến. Thế mà qua sự quãng bá trên Facebook cũng đã có một số người từ Bangkok và các tỉnh khác đến tham dự.

Facebook là phương tiện đã giúp mở rộng cánh đồng mục vụ của mình, đặc biệt đối với các bạn lao động di dân Việt Nam tại Thái Lan. Bởi vì môi trường làm việc cũng như cuộc sốg không cho phép các bạn có điều kiện để tiếp cận với các linh mục trực tiếp, mạng xã hội trở nên phương tiện thuận lợi cho các bạn nhận được sự hỗ trợ đối với những vấn đề trong cuộc sống.

Hàng ngày mình luôn nhận được nhiều tin nhắn với các câu hỏi khác nhau. Có người muốn biết thông tin về luật pháp hoặc các vấn đề liên quan đến luật lao động, di trú. Có người nhờ dịch từ tiếng Việt qua tiếng Thái tên những căn bệnh để có thể đi khám tại bệnh viện. Có người xin được tư vấn về cuộc sống, đời sống tình cảm, gia đình… Có người xin lời khuyên đối với những lựa chọn quan trọng trong cuộc sống. Và còn nhiều câu hỏi khác nữa.

Với những câu hỏi mình nhận được thì mình đáp ứng bằng nhiều cách khác nhau. Những câu hỏi nào mình có thể trả lời một cách nhanh gọn thì mình sẽ trả lời cho người đặt câu hỏi. Có những câu hỏi ngoài tầm hiểu biết của mình thì mình bảo là không biết. Có câu hỏi liên quan đến thẩm quyền của người khác để trả lời hoặc giúp đỡ thì mình giới thiệu đến các vị ấy. Và có những câu hỏi khá dài dòng, phức tạp và đòi hỏi sự tìm hiểu chi tiết về sự việc mới có thể đưa ra nhận xét thì mình xin phép không trả lời qua tin nhắn vì mình nghĩ rằng Facebook không phải là cách hiệu quả nhất trong việc trao đổi những đề tài nhạy cảm hoặc phức tạp.

Như bao nhiêu thứ khác, mọi công cụ đều có mặt trái và mặt phải. Mạng xã hội cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với mình, FB đã giúp cho mình đến được với nhiều người hơn, cho dù chỉ một cách rất hạn chế. Mình nhận thấy rằng qua không gian “an toàn” của mạng lưới, những người tìm đến mình cảm thấy mạnh dạn để chia sẻ và cởi mở tâm hồn hơn. Họ sẵn sàng chia sẻ với mình nhiều điều mà có thể sẽ không thể làm được khi đối diện trực tiếp vì ngại ngùng. Nhưng cũng rất tiếc là mình không thể nào đáp trả một cách xứng đáng trước sự cởi mở đó bởi vì không phải việc gì mình cũng có thể trao đổi qua tin nhắn.

Cuối cùng, để thật sự gặp gỡ và nâng đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, người ta cũng cần phải đến với nhau, trực tiếp lắng nghe và nhìn vào ánh mắt của nhau chứ không phải qua mành hình. Nhưng nếu điều đó không thể xảy ra được vì điều kiện không cho phép thì mạng xã hội vẫn là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời nhất hiện nay mà chúng ta có được.

Bangkok, ngày 2.9.2019

No comments: