Ở gần nhà cộng đoàn có hai bà người Thái mở quán
bán hàng. Quán trước nhà bán bánh trái và tạp hóa. Quán phía sau nhà bán thức
ăn và tạp hóa. Hai bà tuổi tác cũng khoảng như nhau, nhưng tính cách bán hàng
thì khác nhau.
Bà quán trước rất sẵn sàng cho nợ tiền. Không phải
mình không có tiền trả phải mua thiếu mà vì có khi đi ra trước nhà thấy nải chuối
ngon bổng dưng muốn mua. Bà chủ quán luôn vui vẻ bảo cứ lấy về đi rồi khi nào
đem tiền tới trả cũng được. Có khi mua nải chuối còn được khuyến mãi thêm trái ổi
hoặc cái bánh nếp.
Nhưng bà chủ quán sau nhà thì không mấy chiều
khách. Trưa hôm trước mình muốn nấu mì tôm mà trong tủ lạnh không có trứng nên
tới quán bà ta mua trứng. Mình mua 4 quả hết 20 baht. Mình đưa cho bà 100 baht
nhưng bà không có tiền thối. Mình nói vậy để tôi lấy trứng về rồi lát nữa tôi
mang 20 baht ra trả cho. Bà chủ quán bảo không được, nếu lấy trứng về thì phải
để tờ 100 baht lại cho bà rồi lúc khác trở lại lấy tiền thối. Mặc dầu mình đã mua
thức ăn của bà nhiều lần và bà biết nhà mình chỉ cách quán bà vài chục mét, thế
mà bà sợ mình quỵt tiền bà.
Thấy thái độ của bà chủ quán thiếu tin tưởng mình
nổi lòng tự ái nên bảo, “Nếu bà không tin tôi sẽ trở lại trả tiền cho bà thì
tôi xin trả trứng lại vậy.” Bà chủ quán chấp nhận lấy lại 4 quả trứng.
Thế là mình đi tay không về nhà. Trưa hôm đó đành
phải ăn mì tôm với rau mà không có trứng.
Bangkok, ngày 19.10.2018
No comments:
Post a Comment