Ngày hôm qua là Chúa Nhật đầu tiên mình trở lại dâng lễ cho
các bạn trẻ Việt Nam từ ngày vụ tai nạn xảy ra. Thời gian một tháng rưỡi qua đã
có quá nhiều thay đổi, không chỉ thay đổi vì biến cố ra đi thật đau thương của
cha Giacôbê và 13 bạn trẻ, mà còn vì những biến đổi trong tình hình chính trị tại
Thái Lan dẫn đến việc khoảng 90% các bạn trẻ Việt Nam đang sinh sống tại Thái
Lan phải lần lượt đưa nhau về quê, chờ đợi ngày nào chính quyền nước này có
thái độ dễ giải hơn đối với lao động nước ngoài thì mới quay trở lại. Vừa rồi
mình đi thăm nhà dòng ở tỉnh Nong Bua Lamphu, cha Tuấn cho hay là bây giờ ở đó
không còn một bạn trẻ Việt Nam nào hết. Ở tỉnh Udon Thani dường như chỉ còn các
bạn trẻ du học sinh Việt Nam ở lại.
Những tuần qua các Thánh lễ tiếng Việt dường như đã bị hũy
do thành viên của các nhóm kể cả ban lãnh đạo đã lần lượt “hồi hương”. Tuy vậy,
mình và các cha cũng thống nhất với nhau là sẽ tiếp tục dâng lễ ở nơi nào vẫn
còn người tham dự cho dù chỉ được vài chục người. Tuần trước, cha Hà dâng lễ ở nhà thờ Fatima
Dindaeng thì số người đến tham dự lễ được gần 30. Chiều hôm qua mình dâng lễ ở
nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức cho nhóm Bangbon thì số người đến tham dự đông bất ngờ. Trước
đó anh nhóm Trưởng ước lượng sẽ có khoảng 20 người đi lễ, nhưng trên thực tế có
đến 70 người đến tham dự.
Số người đi lễ ít hơn mọi khi, nhưng không vì vậy mà Thánh lễ
bớt phần sốt sáng. Có lẽ trong chính những lúc này các bạn trẻ cảm nhận hơn bao
giờ giá trị của Thánh lễ bằng tiếng Việt để các bạn được đọc kinh, được hát, được
cầu nguyện và được nghe linh mục thuyết giảng bằng chính ngôn ngữ quen thuộc và
thân yêu của mình. Trong chính những lúc này thì Lời Chúa và Thánh Thể trở nên
những món ăn tinh thần thật quý giá cho đời sống của các bạn để có đầy đủ nghị
lực vượt qua những khó khăn và hoang mang trong cuộc sống ngày càng bất ổn. Chính
trong những lúc này là việc đi lễ không phải chỉ là một sinh hoạt mang tính chất
phong trào – đi cho vui, đi theo bạn bè – mà đi vì các bạn cần gặp gỡ Chúa, cần
duy trì đời sống tâm linh vững bền giữa những phong ba trong cuộc sống, và cần
thấy được rằng không chỉ riêng ta phải đương đầu với những thách đố mà nhiều
người khác cũng thế, nên ta phải biết kiên trì và phó thác vào Chúa.
Nhưng thật ra thì giá trị của Thánh lễ, của lời cầu nguyện,
của mối tương quan mật thiết với Chúa thì lúc nào cũng thế. Giá trị cao quý ấy
không bao giờ thay đổi. Chỉ có cảm nhận của con người mới thay đổi. Đứng trước
những biến cố trong cuộc sống, đau buồn có, hạnh phúc có, điều cần thiết là
trong từng sự việc, mình biết tìm ra dấu chỉ hiện diện của Chúa, để rồi trong
khi vui thì mình biết tạ ơn Chúa, và trong khi buồn thì mình biết rằng mình
càng cần Chúa hơn.
Bangkok, ngày 14.7.2014
No comments:
Post a Comment