Món quà
Chiều hôm qua về đến phòng thấy một món đồ đang được đặt ở trước cửa. Mình biết ngay là món đồ gì vì người gởi nó cho mình đã báo trước. Mình mở ra và thấy bên trong là một bức tranh sơn mài Lòng Chúa Thương Xót rất đẹp. Người gởi là A.
Lần đầu tiên mình gặp A. là ở văn phòng mục vụ giúp các bạn trẻ cai nghiện ma túy ở Sài Gòn cách đây hơn 10 năm. Khi ấy mình vẫn còn là một ông thầy được hội dòng đưa qua Việt Nam để thực tập truyền giáo. Suốt thời gian ở Việt Nam mình dấn thân với các bạn trẻ bị vướng vào vấn đề nghiện ngập với ma túy. A. là một trong những bạn trẻ đó.
Thoạt đầu nhìn vào A. thì khó ai đoán được em cũng đã rơi vào vòng xiềng xích của hàng trắng. Em đến văn phòng hôm ấy mặc quần tây và áo sơ-mi màu xanh nhạt. Da thịt trắng trẻo. Tóc hơi he vàng chẻ ngôi giữa. Nhìn rất thư sinh với một nụ cười khá duyên. Thế nhưng ma túy cũng chẳng có bỏ qua cho bất cứ người nào và ít ai làm quen với nó mà không phải lãnh nhận hậu quả.
A. cũng thế. Rơi vào cơn nghiện ngập làm em phải bỏ học và gia đình phải đau khổ, đặc biệt là người mẹ hằng ngày bươn chãi cho gia đình bằng công việc bán thịt ngoài chợ trong một khu xóm đạo ở quận Gò Vấp. Nhưng may thay A. cũng đã nhận ra rằng em phải bỏ ma túy nếu không muốn chết. Em quyết định tham gia chương trình cai nghiện có các cha các thầy hướng dẫn. Bước đầu là đi cắt cơn ở bệnh viện với những bạn trẻ khác cùng khóa. Nhưng cũng trong thời gian này A đã biết được một điều mà có lẽ trong tâm trí em cũng đã nghi ngờ từ lâu. Đó là A. đã bị nhiễm HIV. Tuy vậy, A. đã không bất mãn với tình trạng sức khỏe của mình mà vẫn tiếp tục cố gắng cai nghiện để bỏ được ma túy.
Hơn 10 năm đã qua từ ngày mình gặp A. lần đầu tiên ấy. Cách đây hai tuần trong dịp mình đưa các seour Thái Lan đi hành hương Việt Nam và lưu lại Sài Gòn một đêm, sau khi một ngày hướng dẫn các seour đã kết thúc, đêm đó mình hẹn gặp A. Em đến chờ mình trước khách sạn. Cũng đã khá lâu rồi không gặp mặt nhau, nhưng A. vẫn duy trì cái nét thư sinh và nụ cười có duyên đó. Thân hình vẫn gầy gầy như xưa.
A. đưa cho mình một cái mủ bảo hiểm và hai cha con ngồi lên xe máy đi một đoạn không xa đến một quán cóc trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Ở đó hai cha con có dịp chia sẻ với nhau, ôn lại chuyện cũ và kể cho nhau nghe chuyện mới. A. kể về công việc kinh doanh đang làm, hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, và mối tình trên mười năm giữa A. với một cô gái đã đồng hành với mình qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.
Hai cha con nói chuyện đến khuya mới thôi. Mình phải chấm dứt cuộc gặp gỡ vì phải về khách sạn nghỉ ngơi cho chhuyến đi ngày hôm sau. A. muốn tặng cho mình một bức tranh sơn mài làm kỷ niệm. Nhưng mình không nhận được vì kích thước của bức tranh quá lớn không thể mang lên máy bay được. A. nói vậy thì sẽ gởi cho mình qua đường bưu điện đến Thái Lan. Và đó là lý do tại sao trong phòng mình bây giờ có được một bức tranh Lòng Chúa Thương Xót.
Chắc rằng từ này trở đi mỗi lần mình nhìn bức tranh này mình sẽ nhớ đến A., nhớ đến nét mặt hiền lành của em, và nhớ đến sự nỗ lực của em để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp cho chính mình cho dù phải đối phó với nhiều trắc trở. Mình cũng sẽ cầu nguyện cho A. luôn đầy đủ nghị lực để phấn đấu hết mình trong đời sống hằng ngày, nhưng cũng luôn biết phó thác tất cả vào bàn tay nhân lành của Thiên Chúa. Mỗi lần mình nhìn bức tranh này mình sẽ nhớ rằng A. đã tặng tượng Lòng Chúa Thương Xót cho mình để rồi mình cũng sẽ gởi gắm em vào trái tim yêu thương của Ngài.
Bangkok, ngày 5.4.2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment