Cảm nhận từ một cuộc tĩnh tâm giới trẻ


Hai ngày tổ chức tĩnh tâm cho các bạn trẻ Việt Nam lãnh đạo các nhóm tại Thái Lan cùng với quý cha và seour trong ban mục vụ giới trẻ Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Các bạn ai nấy đều ra về trong tâm trạng phấn khởi và được củng cố về đức tin lẫn tinh thần. Chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng khi người ta có sự cố gắng và tập trung cộng với việc tổ chức tốt thì ơn Chúa luôn sẵn sàng tuôn đổ để mọi người được hứng lấy.

Không kể các linh mục và tu sĩ thì số các bạn trẻ đến tham dự chưa đến 30 người. Một số ghi danh như vì lý do này lý do khác cuối cùng không đến được. Số còn lại thì các bạn phải hy sinh rất nhiều mới có thể sắp xếp công việc và đời sống để đến tham dự, phần lớn vì là trách nhiệm đối với tập thể khi là lãnh đạo của các nhóm giới trẻ Công giáo Việt Nam.

Tuy nhiên trong thâm sâu tâm hồn của các bạn, các bạn cũng ao ước được gặp gỡ Chúa, được đong đầy ơn thánh để có nghị lực phục vụ nhóm của mình trong những vai trò khác nhau, và chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Chay Thánh để đón mừng ngày kỷ niệm biến cố Đức Kitô Phục Sinh đang cận kề. Và nhờ có sự ao ước chân thật đó mà Chúa Thánh Thần đã làm việc trong các bạn cách tuyệt vời.

Mình đã tổ chức nhiều chương trình tĩnh tâm và cầu nguyện cho các bạn trẻ. Nhưng dường như đây là một trong những lần hiếm hoi mà mình thấy có một sự tham gia thật nhiệt tình từ các tham dự viên. Việc phải nộp những chiếc điện thoại cho mình giữ trong suốt thời gian tĩnh tâm để không bị nó làm chia trí, các bạn đã làm với thái độ vui vẻ. Giờ ăn, giờ ngủ, giờ tập họp các bạn cũng thi hành rất nghiêm túc. Những lời kinh nguyện và những câu hát các bạn dường như cất lên từ nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng, ai nghe không khỏi không cảm động. Trên hết là những lời chia sẻ kinh nghiệm đức tin và đời sống đến từ các bạn. Có những kinh nghiệm rất riêng tư, có những lỗi lầm thật đáng dấu kín, có những yếu đuối mà người ta thường muốn che đậy thì các bạn đã được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để chia sẻ cho nhau nghe. Nghe xong không thấy coi thường nhau, không thấy có cái nhìn miệt thị đối với nhau, mà thấy thông cảm cho nhau vì cái yêu đuối của người cũng là cái yếu đuối của ta. Nghe xong thấy tôn trọng nhau hơn vì thấy được lòng cản đảm nơi nhau khi dám phơi bày những khiếm khuyết của mình cho người khác thấy. Nghe xong thấy cảm tạ Chúa vì ơn Chúa đã thánh hóa giúp cho những đứa con của Ngài vượt qua những nơi tăm tối trong cuộc sống để tìm ra lối quay về với Ngài.

Trong hai ngay tĩnh tâm có nhiều khoảnh khắc thật cảm động. Cảm động thay khi thấy những bạn trẻ ngã tay thật rộng để hát "Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối", hoặc khi các bạn cầm tay nhau để cầu nguyện trước giờ chia sẻ, hoặc khi các bạn giơ cao hai cánh tay ngước mắt lên trời để cầu xin Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng của mình. Cảm động thay khi thấy các bạn tìm cho mình một gốc yên tĩnh trong khuân viên của trung tâm Tĩnh Tâm Dòng Phanxicô để suy niệm và ghi lại cho mình những cảm nhận về ơn gọi làm môn đệ của Chúa Kitô. Chính ở dưới gốc cây đó, ở bên cạnh ao nước đó, ở trên chiếc ghế đá đó, mình tin chắc rằng các bạn đã gặp gỡ Đức Kitô, Đấng đang mời gọi các bạn "Hãy theo thầy".

Cảm động lắm thay khi thấy các bạn từ tốn rửa chân cho nhau theo gương và lời dặn dò của Chúa Giêsu là "Như ta đã rửa chân cho các con, các con hãy rửa chân cho nhau." Khi các bạn tặng cho nhau những nụ hôn trên chân sau khi đã rửa và lau khô cũng là lúc các bạn nối kết tâm hồn giữa con người với con người, và giữa nhóm này với nhóm khác trong tập thể các nhóm bạn trẻ  Việt Nam đang sinh sống tại Thái.

Và cảm động nhất khi mình và các cha, thầy sáu, và các seour quỳ xuống trước mặt các bạn để xin lời cầu nguyện từ các bạn. Trong khoảnh khắc đó mình rất ý thức được rằng cho dù mình là người chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, cho dù mình là người có vai trò chỉ đạo, cho dù là một linh mục mà các bạn phải gọi bằng cha, nhưng cuối cùng mình cũng chỉ là một người ăn xin -- không phải ăn xin tiền bạc của cải, không phải ăn xin của ăn của uống, mà là ăn xin lời cầu nguyện. Hai ngày chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, mình nghỉ ngơi không được nhiều. Nhưng lời cầu nguyện của các bạn cho mình đã bù đắp lại những mất mát về thể xác. Không có thêm lời cầu nguyện từ người khác thì đời sống phục vụ và tu trì sẽ rất vất vả và dễ bị lung lay. Vì thế trong ơn gọi của mình, cho dù mình có được giao phó trách nhiệm hoặc chức vụ gì đi chăng nữa thì mình sẽ luôn làm một người ngã tay xin bố thí lời cầu nguyện. Vì đó chính là điều cần thiết bồi dưỡng tinh thần để mình có thể tiếp tục duy trì đời sống tu trì mà mình đang theo bước.

Bangkok, ngày 9.4.2014

No comments: