Tối nay, Giáp, một trong những bạn trẻ Việt Nam thuộc lứa
đàn anh mở tiệc đãi nhóm bạn trẻ Việt Nam Công giáo tại nhà thờ, ý là để chia
tay mọi người vì đầu tháng tới sẽ về Việt Nam. Không phải vì gặp khó khăn trong
công việc trong lúc này mà về, nhưng cũng đã có chương trình về từ trước đây.
Nhưng Giáp cũng là một trong những người mới bị bắt cách đây vài hôm, may là được
chủ thuê tìm cách giúp đỡ nên được thả ra cùng ngày với một chút tiền phạt. Để
phục vụ cho bữa liên hoan thì đã có vài con gà và vịt phải hy sinh. Dĩ nhiên từ
việc hy sinh này thì có những dĩa tiết canh được dọn ra trên ba chiếc chiếu trải
ngay trước sân nhà thờ. Chỉ trừ một số các bạn bận làm việc đêm không thể đến
được thì dường như mọi người trong nhóm giới trẻ CGVN đều có mặt.
Cũng như bao nhiêu lần họp mặt hoặc liên hoan khác thì
không thiếu tiếng nói tiếng cười, tiếng vui đùa, chọc ghẹo nhau. Đó là tinh thần
của giới trẻ, vui là vui hết mình. Nhưng khó mà tránh được thực trạng cuộc sống
khi trong trường học nơi có 10 người làm việc thì chủ trường quyết định chỉ giữ
lại 5. Thằng Tăng, thằng Đức, thằng Hòe đều bị chủ thuê ngoài chợ cho nghỉ việc
vì sợ bị phạt. Những người chủ khác trong chợ không đuổi việc mấy đứa còn lại,
nhưng tụi nó cũng chưa dám đi làm. Đợi thăm dò tình hình đã rồi tính sau. Từ
ngày thằng Hùng và thằng Huỳnh bị cảnh sát đuổi chạy tá hỏa thì tới ở lại nhà
thờ cho đến đầu tháng tới mới về Việt Nam. Lý do không đứa nào chịu rời Nong
Bua Lamphu trong lúc này cho dù đã mất việc là vì có 3 lễ quan trọng trong hai
tuần tới, đó là lễ mừng 50 năm khấn dòng của thầy Damien, SVD và hai cái đám cưới
của Thắm-Nam và Thùy-Hiền. Tội nghiệp nhất là cặp Thùy-Hiền. Sắp đám cưới đến
nơi rồi mà cứ phải thấp thỏm khi làm việc, chưa kể mấy lần phải băng ruộng để
chạy trốn ở nhà thờ. Còn Thắm-Nam thì
cũng khó khăn, vì mặc dù không ở NBL, nhưng Lãnh đang bị tạm giam trong tù
chính là anh trai ruột của Thắm. Em một tuần lễ nữa đám cưới mà anh thì trong
tù đang chờ ngày ra tòa nên cũng khó mà vui cho trọn vẹn.
Nhưng có lẽ đời sống là vậy. Cho dù khó khăn bao nhiêu
chăng nữa thì người ta cũng phải tìm cho mình những niềm vui tinh thần. Trước
đây thời chiến tranh bom đạn rơi đùng đùng mà những cặp trai gái cũng vẫn hẹn họ,
vẫn lấy nhau, rồi sinh con đẻ cái. Cuộc sống lúc nào cũng khó khăn vậy thôi.
Không thách đố này thì cũng khó khăn khác. Nhưng tinh thần con người luôn phải
phấn đấu, vì nếu không thì cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì cả.
No comments:
Post a Comment