Nhìn qua nhìn lại thì thấy rằng chỉ còn hơn một tháng nữa là
mình sẽ nhường mục vụ truyền giáo của mình tại giáo xứ nhỏ bé trong cái tỉnh lẻ
bình thương này lại cho người tiếp theo. Người đó là ai mình cũng chưa biết. Và
trước khi có một người đến nhận trách nhiệm đầy đủ nhiệm kỳ thì sẽ có những người
đến phụ trách kiểu “lâm thời”. Mình cũng đóan trước tình hình ở đây sẽ thay đổi.
Một số mục vụ sẽ tiếp tục được. Nhưng một số sinh hoạt sẽ chấm dứt vì những lý
do khác nhau, vì dụ như người kế tiếp không thích thú với một sinh hoạt nào đó
mà mình từng thực hiện ở đây. Điều đó cũng bình thường. Mỗi người có mỗi tính
cách và khả năng khác nhau. Biết đâu sẽ có những sinh hoạt mới mẻ mà trước đây
mình chưa bao giờ nghĩ ra để làm, và điều đó sẽ tạo cho đời sống đạo đức của
giáo dân ở đây được phát triển theo chiều hướng tích cực. Mình cũng mong như thế.
Những ngày này là những ngày tăng tốc trong việc tổ chức lễ
mừng 50 năm khấn dòng của thầy Damien, và 10 năm xây nhà thờ Thánh Micae. Một dịp
vô cùng đặc biệt. Nhà thờ sẽ tổ chức thánh lễ long trọng, mời ĐGM, các linh mục,
quan chức địa phương, và giáo dân đến để dâng và tham dự Thánh lễ. Bề trên ở Úc
cũng sẽ bay qua để tham dự. Mình cũng như các nhân viên trung tâm và nhà thờ hợp
tác với nhau để tổ chức một ngày lễ có ý nghĩa, để bày tỏ lòng biết ơn của cộng
đoàn ở đây đối với thầy Damien. Không có thầy đặt chân xuống vùng đất này, tận
tụy phục vụ thì ở đây đã không có ngôi nhà thờ và trung tâm chăm sóc bệnh nhận
và trẻ mồ côi bị nhiễm HIV như bây giờ. Trên thực tế là phải đến năm 2013 thầy
mới mừng 50 năm, nhưng mình đã đề nghị tổ chức lễ này sớm hơn vì mình muốn là
người đứng ra tổ chức thánh lễ này cho thầy vì sợ rằng, những anh em vừa mới tới
thì chưa sẵn sàng để tổ chức tốt dịp lễ đặc biệt này.
Bây giờ thiệp mời cũng đã được gởi đi, các em thiếu nhi và
giới trẻ cũng đã tập đi tập lại những tiết mục văn nghệ để trình diễn trong tiệc,
những video clip về mục vụ của nhà thờ và trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng
đã được hoàn tất để chia sẻ về kết quả của nỗ lực truyền giáo của thầy tại Thái
Lan trong mười mấy năm vừa qua. Với những cử chỉ này từ các nhân viên nhà thờ
và trung tâm, từ các bạn trẻ, và từ chính mình, mình hy vọng rằng thầy sẽ cảm
thấy hạnh phúc vì sự dấn thân phục vụ và hy sinh của thầy đã không bị lãng quên
trong lòng của những người Thái cũng như những anh em cùng dòng.
Bản thân mình còn trẻ thì không dám nghĩ đến một dịp lễ đặc
biệt như thế này cho chính mình. Mình chưa có phước để được nhìn lại một chặng
đường truyền giáo dài mấy chục năm. Tuy
nhiên, giờ đây khi phải chuẩn bị tinh thần để ban giao lại mục vụ cho những
người khác, mình cũng không thể không nhìn lại thời gian đã qua và có một chút
ao ước rằng, sẽ có gì đó còn tồn tại khi mình không còn ở đây nữa. Không phải tồn
tại để người ta nói rằng, đây là công trình của mình và ca ngợi mình, nhưng tồn
tại như một chứng mình rằng, thời gian 5 năm ở đây, mình đã làm một cái gì đó
có ý nghĩa và đáng được duy trì.
Nong Bua Lamphu, ngày 26.11.2012
No comments:
Post a Comment