Mình là một ngân hàng
Từ gần đây mình đã trở thành một ngân hàng mở tài khoản không trả tiền lời. Các bạn trẻ lao động người Việt trước đây hay có tính làm ra bao nhiêu sài bấy nhiêu, không biết tiết kiệm để gởi về cho gia đình, bây giờ đã tìm đến mình để gởi tiền tiết kiệm. Tối nay thằng Công đến gởi 2,500 baht. Nó nói phải gởi không thôi để đó lỡ xài thì không còn nữa.
Từ ngày có nhiều đứa đem tiền tới gởi mình phải làm một cái sổ, ghi rõ ràng người nào gởi bao nhiêu vào ngày nào. Mình còn bắt nó ký vào sổ một cách nghiêm túc. Tụi nó cũng thấy tức cười, nhưng mình bảo là phải làm như vậy mới rõ ràng, sau này không bị lẫn lộn về số tiền đã gởi. Mình cũng nói nữa đùa nữa thật với các bạn rằng mình là ngân hàng gởi vào thì được chứ rút thì không cho. Đó cũng là vì không muốn tụi nó cứ cần lúc nào thì tới rút lúc ấy rồi cuối cùng không tiết kiệm được gì.
Trong sổ của mình cũng có tên của mấy bạn đến mượn tiền hoặc mua đồ còn thiếu chưa trả. Mình thấy tụi nó mua những thứ đồ dùng hằng ngày ở các tiệm tạp hóa tại NBL hơi mắc nên quyết định đi mua đồ ở một siêu thị bán sỉ ở Udon Thani, rồi đem về bán lại cho họ với giá đã mua. Tính ra cũng tiết kiệm được nhiều. Ví dụ nếu các bạn chạy ra tiệm 7-Eleven mua một cái bàn chãi đánh răng thì cũng mất gần 20 baht. Nhưng nếu mua từ mình thì chỉ mất khoảng 7 baht. Một cục xà bông tắm hiệu Lux chỉ mất 4-5 baht. Một cuốn vở để học chỉ mất 8 baht, trong khi mua ngoài tiệm bán lẽ cũng mười mấy baht.
Thế là bây giờ mình không chỉ là một nhà phân phối hàng hóa mà còn là một ngân hàng tiết kiệm nữa. Cũng chỉ là những cách nho nhỏ để giúp cho các bạn trẻ dành dụm được một ít từ số tiền kiếm được hàng tháng. Thực là một điều vui khi giáo xứ nhỏ bé của mình không chỉ là một nơi để dựa tinh thần mà còn giúp cho các bạn về mặt "kinh tế" nữa.
Nong Bua Lamphu, ngày 11.3.2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment