Công việc mới


Chiều thứ năm mình nhận được cuộc điện thoại từ cô Suphaphorn tại bệnh viện tỉnh Nong Bua Lamphu. Đây là người tháng 9 năm trước đã từng liên lạc với mình về việc dạy tiếng Anh cho các bác sĩ, y tá tại bệnh viện. Cô ta nói cuối tháng 9 sẽ gọi lại sau khi viết xong dự án cho chương trình dạy tiếng Anh. Thế nhưng đến cuối tháng 9 mình chẳng thấy cô ta gọi lại cho mình. Đến bây giờ đã tới cuối tháng 2 thì lại nhận được cuộc điện thoại của cô ta.

Trên đường giây sô Suphphorn hỏi: - Thưa cha, cha có thể dạy tiếng Anh tháng nào?

Mình nghe cô ta hỏi như thế rất bất ngờ, vì theo dự định từ tháng 9 thì mình sẽ bắt đầu dạy vào tháng giêng. Thế mà bây giờ gần tháng 3 rồi cô ta lại gọi đến và hỏi một cách tỉnh bơ như thế.

Mình trả lời: - Tôi cũng không biết nữa. Mà ai muốn học và học làm sao?

- Thưa cha, đó là các bác sĩ, y tá và nhân viên ở bệnh viện NBL như trước đây có bàn với cha đó.

- À, mà tôi cứ nghĩ là bên đó không muốn học nữa vì lâu nay tôi không thấy ai trả lời gì cho tôi hết.

- Thưa cha bây giờ dự án đó mới được triển khai nên liên lạc lại với cha.

- Vậy à. Nhưng thực ra bây giờ tôi không được rảnh để nói chuyện vì tôi phải đi ra ngoài có việc. Nếu được thì mời cô đến nhà thờ sáng mai rồi chúng ta có thể nói chuyện chi tiết hơn.

Mình lúc ấy cũng bận thật nên mới hẹn cô Suphaphorn đến nhà thờ. Nhưng thêm lý do thứ hai là mình chưa bao giờ gặp mặt cố ấy, chỉ mới tiếp xúc trên điện thoại nên cũng không dễ nói chuyện. Mình hẹn cô đến nhà thờ để xem ở bệnh viện họ có thực sự nghiêm túc trong việc mời mình đến dạy ở đó hay không?

Mình hẹn 9 giờ thì khoảng 9h15 cô Suphaphorn lái xe vào bãi đậu xe của nhà thờ. Mình ngồi nói chuyện với cô ở cái bàn trước hiên nhà xứ. Sau cuộc trao đổi mình quyết định sẽ dạy một khóa tiếng Anh về đối thoại cho các bác sĩ, y tá và nhân viên bệnh viện kéo dài 30 giờ đồng hồ. Mỗi tuần 2 giờ vào chiều thứ sáu.

Tuy nhiên mình yêu cầu cô Suphaphorn phải có giấy tờ chính thức để ký kế về việc mời mình đến dạy tại bệnh viện. Ngoài ra mình còn yêu cầu số người học không quá 30 người. Những người đăng ký học phải đến học thường xuyên, phải làm những bài tập mà mình cho làm, và phải làm bài kiểm tra cuối khóa. Có lẻ mình hơi nghiêm ngặt, nhưng đó cũng chỉ vì mình muốn thể hiện sự nghiêm túc của một thầy giáo để tránh những vấn đề không tốt xảy ra trong việc dạy cũng như việc học.

Cô Suphaphorn xin được tài liệu để đem về photocopy phân phát cho học viên. Mình nói là hiện giờ mình chưa có tài liệu, phải soạn rồi mới có. Mấy hôm nay mình soạn đã gần xong. Vài hôm nữa sẽ liên lạc với cô Sophaphorn để đưa tài liệu đi photo.

Thực ra đến bây giờ mình vẫn chưa chắc chắn là mình sẽ dạy ở bệnh viện hay không. Đã có quá nhiều trường hợp mà người khác đã hẹn mình nhưng rồi không giữ hẹn. Ngay cả bệnh viện tỉnh cũng không ngoại lệ. Việc trể hẹn và thất hẹn là một điều hay xảy ra đối với người Thái Lan. Mình đã phải thích nghi với lối làm việc thiếu nghiêm túc của người Thái. Tuy nhiên nhiều khi vẫn rất bức xúc vì bản thân mình là một người rất nghiêm túc trong việc thực hiện trách nhiệm của mình đối với người khác.

Nong bua lamphu, ngày 28.2.2009

No comments: