Tối nay mình đang ngồi viết "nhật ký" bằng tiếng Thái để thực tập thì nhận được một cú điện thoại với số lạ hiện lên trên màn hình. Mình cầm điện thoại lên "alô" thì nghe bên kia đường giây giọng nói của một cô gái Hà Tỉnh.
- Đây là ai đây? - Mình hỏi.
- Thưa cha con là một người Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan. - Cô ta trả lời.
- Vậy hả? Em tên gì?
- Thưa cha con tên Thu.
- Thu kiếm mình có chuyện gì không?
- Thưa cha con có một chuyện muốn nhờ cha cầu nguyện cho. - Thu trả lời.
- Chuyện gì vậy?
- Thưa cha hôm qua anh con dẫn một nhóm 9 người về lại nước. Nhưng trên đường về thì bị bắt vì bị cảnh sát phát hiện.
- Rồi sau đó như thế nào?
- Thưa cha anh con xuống xe đưa tiền cho cảnh sát để họ cho đi, nhưng họ không lấy.
- Tại sao họ không lấy?
- Vì cảnh sát này là cảnh sát của vua nên họ không dám lấy tiền. Nếu cảnh sát thường thì họ đã lấy tiền rồi.
- Vậy bây giờ mọi người đang ở đâu?
- 9 người kia thì họ đã thả ra. Nhưng anh con thì họ đang giam ở đâu gần ranh giới Lào. Mặc dầu anh con có giấy tờ đầy đủ, nhưng họ lại buộc tội anh con đưa hối lộ cho cảnh sát.
- Vậy họ định làm gì?
- Con nghe nói vài bữa họ sẽ xử. Nếu thả ra thì có thể phải đóng phạt tới 300,000 baht hoặc là đi tù 5 năm.
- Vậy thì nguy rồi.
- Giờ con cũng không biết làm gì nên xin cha cầu nguyện cho anh con với.
- Được, mình sẽ nhớ cầu nguyện cho Thu và anh của Thu trong lúc này. Hy vọng Chúa và Mẹ Maria sẽ giúp đỡ để sự việc được giải quyết tốt đẹp cho anh của Thu.
Lại thêm chuyện người Việt Nam lao động tại Thái Lan bị bắt, lần này không phải bị bắt khi đang còn làm việc mà đang trên đường trở về quê. Số tiền người anh của Thu vất vã làm được ở đất Thái trong thời gian qua có lẽ sẽ không bằng số tiền 300,000 phải đóng phạt cho cảnh sát. Cái giá phải ở 5 năm tù cũng quá đắt. Ở đây một số người Thái đặt vấn đề nghe nói hiện nay ở Việt Nam kinh tế phát triển rất nhanh, đầu tư nước ngoài đổ vào rất nhiều, vậy tại sao người Việt không ở lại nước mình để làm việc mà phải qua Thái Lan tìm việc? Họ cũng không hiểu rằng ở Việt Nam, với dân số 85 triệu dân thì tình hình kinh tế đất nước hiện nay có khả quan đến bao nhiêu cũng không đủ tốt để cung cấp việc làm cho hàng triệu người trẻ Việt, đặc biệt là những người trẻ thiếu học đến từ các tỉnh miền trung đất nước như Nghệ An, Hà Tỉnh, Thanh Hóa, nơi sự phát triển kinh tế quá chậm so với những nơi khác.
Bangkok, ngày 5.8.2007
Tình thương mến thương

Mười một giờ sáng Thước, một bạn trẻ đang làm việc tại Thái Lan gọi điện thoại tới nói:
- Thưa cha, chiều nay mời cha đến chỗ con chơi nhé.
- OK. Vậy chỉ cho mình chỗ đến.
- Vậy cha định đến bằng phương tiện gì?
- Cũng tùy, thấy phương tiện nào được thì đi. Mà nhà ở gần đâu?
- Con ở gần chỗ Tượng Đài Chiến Thắng.
- Vậy mình sẽ đón xe điện tới đó rồi đi taxi vào.
- Cha định đến lúc mấy giờ?
- Khoảng sáu giờ được không?
- Sao cha đến trể vậy?
- Vậy muốn mình đến mấy giờ?
- 3 giờ được không cha?
- 3 giờ cũng được. Nhưng tối hôm qua làm việc đến sáng không cần ngủ à?
- Không sao đâu cha à. Tôi nay con không phải đi làm ngủ bù được. Con muốn cha đến sớm hơn để được ở lại chơi lâu hơn với tụi con.
Đi cùng với mình còn có cha Tr. Hai anh em đến nhà trọ của Thước còn gặp được thêm 5 thanh niên khác mà Thước cho biết đều là anh em họ hàng với nhau từ Hà Tỉnh sang Thái Lan làm việc chui. Các bạn trẻ này mình đều đã từng gặp những lần có lễ cho người Việt Nam. Ngoài ra còn có hai cô gái là người yêu của hai bạn trẻ đến chơi. Nơi Thước ở có 5 bạn làm việc may áo quần. Còn Thước thì ban đêm đem áo quần ra chợ bán cho chủ, đa số khách hàng là khách du lịch và người từ quê lên thành phố mua hàng đem về bán lại.
Các bạn trẻ Việt Nam được chủ giao cho hai căn phòng trên lầu 3 để ở không tính tiền. Mỗi tháng chủ cung cấp gạo để cho ăn. Lương may trả theo sản phẩm làm ra. Vì thế mỗi ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ là chuyện bình thường.
Có hai cha đến, các bạn tỏ ra hết sức quý trọng. Một bạn thì đi chợ mua đồ ăn có tôm, cá, thịt heo, dạ dày, dội trường. Thuấn làm đầu bếp chế biến thức ăn theo kiểu Việt Nam. Còn có thêm một thùng bia Leo loại chai lớn. Thấy nhiều đồ ăn quá, mình bảo:
- Làm gì mà thịnh soạn đến thế này?
- Chúng con đâu bao giờ được ngồi ăn với cha như thế này. – Nhiên đáp. – Nên chúng con muốn làm cho nó đặc biệt một chút.
Quả thật là vậy, đối với các bạn trẻ từ quê, cơ hội được tiếp xúc và ăn uống với bất cứ vị linh mục nào là một chuyện rất hiếm. Vì thế nên các bạn đã làm sạch phòng ngủ và chuẩn bị những món ăn ngon để chiêu đãi mình và cha Tr.
- Mới đầu chúng con định ra quán, nhưng nghĩ lại ăn ở nhà thoải mái hơn. Ra quán thì không được nói chuyện tâm sự với cha như ở nhà. – Thước chia sẻ.
10 người ngồi bệt dưới sàn nhà ăn những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, chia sẻ những câu chuyện vui, và tâm sự rất nhiều về đời sống của các bạn khi phải lăn lộn trên đất Thái để kiếm tiền cho bản thân và gia đình.
Ngay trong buổi ăn mà các bạn cũng đã phải gọi điện thoại qua lại để tìm cách giúp cho cô em dâu của anh Tường và hai bạn gái khác mới vừa bị cảnh sát bắt trước đó hai giờ đồng hồ khi đi ra chợ mua đồ. Một lúc sau anh Tường phải đi giải quyết sự việc bằng cách đưa tiền lên đồn công an “chuộc” 3 cô gái về.
Một lát sau Nhiên lại nhận được cú điện thoại từ ai đó báo ba bạn nam khác mới vừa bị bắt và phải chuẩn bị tiền để giúp đưa họ ra. Chỉ một buổi chiều mà đã có sáu người quen bị cảnh sát bắt. Trong hàng ngàn bạn trẻ đang lao động bất hợp pháp tại Thái Lan thì không biết còn bao nhiêu người khác đã bị bắt trong ngày hôm nay. Cũng may cho các bạn là đa số những trường hợp cảnh sát bắt là để “làm tiền” chứ không phải để đưa lên sở di trú với mục đích trục xuất ra khỏi nước Thái.
Đi đâu cũng phải cẩn thận, và trong số các bạn trẻ trong bữa ăn, ai cũng đã từng bị bắt vài lần, nhưng họ vẫn thích làm việc tại Thái Lan.
- Tụi con may mắn có chủ rất tốt bụng. Có lần 3 người trong chúng con bị bắt, ông bà chủ đã bỏ ra mấy chục triệu (VND) để chuộc tụi con về từ Campuchia vì tụi con khai với cảnh sát là người Campuchia. Gạo mà họ mua cho tụi con ăn cũng là gạo loại tốt chứ không phải loại xấu như những người khác. Hàng xóm xung quanh cũng mến tụi con. Họ cũng hay mời tụi con nhậu với họ, nhưng tụi con phải làm việc nên không có giờ. Có lần cảnh sát đến nhà bắt bọn con họ cũng nói giùm để can thiệp, nhưng không được vì cảnh sát thì làm theo luật. Lần đó 3 người bị bắt, còn mấy người còn lại thì chạy lên sân thượng trốn kịp. – Nhiên kể.
Trong những giờ đồng hồ với các bạn trẻ, những câu chuyện về đời sống của các bạn được kể ra rất nhiều. Những cái vui, cái buồn, cái khó nhọc, cái thách đố của thanh niên sống trong môi trường thiếu sự nâng đỡ của xã hội và gia đình, các bạn đều chia sẻ rất chân thành. Mình ngồi nghe mãi không thấy chán. Càng nghe mình càng thương cảm cho các bạn và thán phục sự chịu đựng của các bạn.
Trên tường của gian phòng có hình Chúa Giêsu, có thánh giá, và có nhiều câu Kinh Thánh “lộc đầu năm” được gián khắp tường. Một bạn mách:
- Ở nhà thì không thấy đọc kinh, mà khi đi đâu đó phải ra khỏi nhà thì tụi con lại đeo tràng hạt vào người và đọc kinh để xin Chúa Mẹ gìn giữ cho được an toàn.
Bangkok, ngày 2.9.2007
- Thưa cha, chiều nay mời cha đến chỗ con chơi nhé.
- OK. Vậy chỉ cho mình chỗ đến.
- Vậy cha định đến bằng phương tiện gì?
- Cũng tùy, thấy phương tiện nào được thì đi. Mà nhà ở gần đâu?
- Con ở gần chỗ Tượng Đài Chiến Thắng.
- Vậy mình sẽ đón xe điện tới đó rồi đi taxi vào.
- Cha định đến lúc mấy giờ?
- Khoảng sáu giờ được không?
- Sao cha đến trể vậy?
- Vậy muốn mình đến mấy giờ?
- 3 giờ được không cha?
- 3 giờ cũng được. Nhưng tối hôm qua làm việc đến sáng không cần ngủ à?
- Không sao đâu cha à. Tôi nay con không phải đi làm ngủ bù được. Con muốn cha đến sớm hơn để được ở lại chơi lâu hơn với tụi con.
Đi cùng với mình còn có cha Tr. Hai anh em đến nhà trọ của Thước còn gặp được thêm 5 thanh niên khác mà Thước cho biết đều là anh em họ hàng với nhau từ Hà Tỉnh sang Thái Lan làm việc chui. Các bạn trẻ này mình đều đã từng gặp những lần có lễ cho người Việt Nam. Ngoài ra còn có hai cô gái là người yêu của hai bạn trẻ đến chơi. Nơi Thước ở có 5 bạn làm việc may áo quần. Còn Thước thì ban đêm đem áo quần ra chợ bán cho chủ, đa số khách hàng là khách du lịch và người từ quê lên thành phố mua hàng đem về bán lại.
Các bạn trẻ Việt Nam được chủ giao cho hai căn phòng trên lầu 3 để ở không tính tiền. Mỗi tháng chủ cung cấp gạo để cho ăn. Lương may trả theo sản phẩm làm ra. Vì thế mỗi ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ là chuyện bình thường.
Có hai cha đến, các bạn tỏ ra hết sức quý trọng. Một bạn thì đi chợ mua đồ ăn có tôm, cá, thịt heo, dạ dày, dội trường. Thuấn làm đầu bếp chế biến thức ăn theo kiểu Việt Nam. Còn có thêm một thùng bia Leo loại chai lớn. Thấy nhiều đồ ăn quá, mình bảo:
- Làm gì mà thịnh soạn đến thế này?
- Chúng con đâu bao giờ được ngồi ăn với cha như thế này. – Nhiên đáp. – Nên chúng con muốn làm cho nó đặc biệt một chút.
Quả thật là vậy, đối với các bạn trẻ từ quê, cơ hội được tiếp xúc và ăn uống với bất cứ vị linh mục nào là một chuyện rất hiếm. Vì thế nên các bạn đã làm sạch phòng ngủ và chuẩn bị những món ăn ngon để chiêu đãi mình và cha Tr.
- Mới đầu chúng con định ra quán, nhưng nghĩ lại ăn ở nhà thoải mái hơn. Ra quán thì không được nói chuyện tâm sự với cha như ở nhà. – Thước chia sẻ.
10 người ngồi bệt dưới sàn nhà ăn những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng, chia sẻ những câu chuyện vui, và tâm sự rất nhiều về đời sống của các bạn khi phải lăn lộn trên đất Thái để kiếm tiền cho bản thân và gia đình.
Ngay trong buổi ăn mà các bạn cũng đã phải gọi điện thoại qua lại để tìm cách giúp cho cô em dâu của anh Tường và hai bạn gái khác mới vừa bị cảnh sát bắt trước đó hai giờ đồng hồ khi đi ra chợ mua đồ. Một lúc sau anh Tường phải đi giải quyết sự việc bằng cách đưa tiền lên đồn công an “chuộc” 3 cô gái về.
Một lát sau Nhiên lại nhận được cú điện thoại từ ai đó báo ba bạn nam khác mới vừa bị bắt và phải chuẩn bị tiền để giúp đưa họ ra. Chỉ một buổi chiều mà đã có sáu người quen bị cảnh sát bắt. Trong hàng ngàn bạn trẻ đang lao động bất hợp pháp tại Thái Lan thì không biết còn bao nhiêu người khác đã bị bắt trong ngày hôm nay. Cũng may cho các bạn là đa số những trường hợp cảnh sát bắt là để “làm tiền” chứ không phải để đưa lên sở di trú với mục đích trục xuất ra khỏi nước Thái.
Đi đâu cũng phải cẩn thận, và trong số các bạn trẻ trong bữa ăn, ai cũng đã từng bị bắt vài lần, nhưng họ vẫn thích làm việc tại Thái Lan.
- Tụi con may mắn có chủ rất tốt bụng. Có lần 3 người trong chúng con bị bắt, ông bà chủ đã bỏ ra mấy chục triệu (VND) để chuộc tụi con về từ Campuchia vì tụi con khai với cảnh sát là người Campuchia. Gạo mà họ mua cho tụi con ăn cũng là gạo loại tốt chứ không phải loại xấu như những người khác. Hàng xóm xung quanh cũng mến tụi con. Họ cũng hay mời tụi con nhậu với họ, nhưng tụi con phải làm việc nên không có giờ. Có lần cảnh sát đến nhà bắt bọn con họ cũng nói giùm để can thiệp, nhưng không được vì cảnh sát thì làm theo luật. Lần đó 3 người bị bắt, còn mấy người còn lại thì chạy lên sân thượng trốn kịp. – Nhiên kể.
Trong những giờ đồng hồ với các bạn trẻ, những câu chuyện về đời sống của các bạn được kể ra rất nhiều. Những cái vui, cái buồn, cái khó nhọc, cái thách đố của thanh niên sống trong môi trường thiếu sự nâng đỡ của xã hội và gia đình, các bạn đều chia sẻ rất chân thành. Mình ngồi nghe mãi không thấy chán. Càng nghe mình càng thương cảm cho các bạn và thán phục sự chịu đựng của các bạn.
Trên tường của gian phòng có hình Chúa Giêsu, có thánh giá, và có nhiều câu Kinh Thánh “lộc đầu năm” được gián khắp tường. Một bạn mách:
- Ở nhà thì không thấy đọc kinh, mà khi đi đâu đó phải ra khỏi nhà thì tụi con lại đeo tràng hạt vào người và đọc kinh để xin Chúa Mẹ gìn giữ cho được an toàn.
Bangkok, ngày 2.9.2007
"Gà thành phố"

Hôm qua mình ngồi trong bàn ăn với các cha người Thái, câu chuyện buổi ăn mỗi ngày cũng rất giản dị. Hôm qua, bà bếp cho ăn món cơm gà. Gà thì luộc ăn với nước chắm có vị gừng. Còn cơm thì nấu bằng nước mở từ gà. Mình thấy món ăn quen thuộc bèn nói:
- Đây cũng là một món ăn thuần túy Việt Nam đấy.
- Ở Thái cơm gà cũng là món phổ biến của người dân. - Cha Sririchai bảo.
- Nhưng cơm gà phải là gà đi bộ mới ngon.
- Đúng vậy. - Cha T. nói. - Nhưng loại gà mà ở Thái Lan gọi là gà nhà giá mắc lắm.
- Bây giờ ở Bangkok gà nhà hiếm. Chỉ có "gà thành phố" là nhiều. Vào công viên Lumpini là thấy "gà thành phố". - Cha S. cho hay.
Mọi người trong bàn bật cười vì hiểu được ý của cha S. Hóa ra ở Việt Nam và ở Thái đều có khái niệm giống nhau về "gà". Mình cũng không hiểu tại sao con gà hiền lành chẳng bao giờ làm hại ai, suốt ngày chỉ lục đục dạo quanh vườn để kiếm con giun con dế để ăn cho no bụng lại bị đưa ra để đặt cho thành phần các cô gái làm tiền. Nghĩ cũng thấy oan và tội nghiệp cho mấy con gà ta.
Nói tới gái kiếm tiền, thấy nhiều cô gái ở Thái Lan từ quê vào thành phố phải đi làm quán bar hoặc bán thân rất tội nghiệp. Tất cả cũng do kinh tế gia đình ở quê nghèo ngặt quá nên không biết làm gì khác để kiếm ra đồng tiền giúp bố mẹ và anh chị em. Cha T. đã mở một trung tâm nhỏ ỡ thành phố Pattaya để giúp đỡ những cô gái đã không may đi lạc vào con đường mại dâm. Ở Thái Lan cũng có nhiều tổ chức với sứ mệnh như vậy. Một phụ nữ mình quen biết hằng đêm đi vào các quán bar để tìm cách tiếp cận với các cô gái ở đó hầu giúp họ thoát ra khỏi môi trường nguy hiểm và tội lỗi.
Nhưng nhiều cô gái bán thân kiếm ra tiền mình cũng không hiểu tại sao không biết dành dụm để có vốn làm một việc khác lành mạnh hơn. Ở quán bar nơi một người bạn làm việc nhằm phục vụ phái nữ, anh ta kể rằng hằng đêm có những cô gái hành nghề mại dâm ghé vào chơi vào canh khuya tới sáng. Có cô sài lần 5,000-10,000 baht (3,400 baht = 100 USD) để mua rượu và boa cho các tiếp viên nam. Mà không phải thỉnh thỏang các cô mới đến, có cô đến mỗi tuần hai ba lần. Có cô sài nhiều quá trong một đêm không có đủ tiền trong người phải ghi sổ. Nghĩ cũng khó hiểu khi một cô gái bán thân kiếm tiền, rồi đem số tiền không nhỏ đó đi chơi ở quán bar hết sạch trong một đêm. Tệ nạn mại dâm quả thực không đơn giản và có nhiều yếu tố để cho những người làm việc xã hội phải suy nghĩ và tìm cách đối phó.
Bangkok, ngày 1.9.2007
Subscribe to:
Posts (Atom)