Showing posts with label hoc tập. Show all posts
Showing posts with label hoc tập. Show all posts

Thuyết trình về Phật giáo



Làm một linh mục thì mình cũng không xa lạ gì với việc phải nói trước nhiều người. Thời gian qua mình cũng đã có cơ hội phát biểu ở nhiều nơi. Nhưng tuần vừa rồi là lần đầu tiên mình thuyết trình với tư cách là một “nhà nghiên cứu” trong một chương trình hội thảo quốc tế về tôn giáo, văn hóa và giá trị môi trường trong vùng ASEAN. Chương trình được tổ chức dưới sự hợp tác giữa trường đại học Assumption Thái Lan và một tổ chức nước ngoài. Trong chương trình có những bài thuyết trình của các tri thức đến từ các nước trong vùng như Indonesia và Phi Luật Tân. Cách đây gần sáu tháng mình đã nhận được lời mời từ giáo sư Roman Meinhold là người chịu trách nhiệm tổ chức chương trình để có một bài tham luận liên quan đến chủ đề cuộc hội thảo. Mình đã nhận lời và xem đây như là một thách thức quan trọng trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Thách đố lại lớn hơn khi đề tài của mình liên quan đến Phật giáo và đạo đức môi trường chứ không phải một đề tài liên quan đến Kitô giáo. Vì mình là một linh mục Công giáo nghiên cứu về Phật giáo nên mình phải thực hiện bài tham luận một cách nghiêm túc để tránh bị chỉ trích là thiếu hiểu biết hoặc nông cạn.

Vì mình đã có một quá trình chuẩn bị tương đối kỷ lưỡng nên bài tham luận của mình đã được đón nhận với những lời phản hồi tốt. Có người thì nói là do đề tài mang tính học thuật cao nên họ cũng không hiểu hết những gì mình trình bày. Tuy nhiên đối với nhiều người khác thì họ đánh giá bài mình tốt ở sự sâu sắc trong ý tưởng. Một vị giáo sư từ Pháp nói với mình rằng, “Rõ ràng là anh am hiểu về đề tài mà anh đã trình bày.” Mình  nghe lờ nhận xét của ông thì cảm thấy rất phấn chấn vì đối với một nhà nghiên cứu điều quan trọng nhất là sự am hiểu. Cha Jon, một linh mục người Đức đang phục vụ tại Bangkok, sau khi nghe bài tham luận của mình cũng đã có nhiều lời khen làm mình rất vui. Nhưng điều đáng mừng trên hết là trong số những người tham dự chương trình có các vị sư và những người Phật giáo, nhưng không ai phản đối những gì mình trình bày. Chỉ có một vị sư dường như chưa hiểu một phần trong bài của mình, đã đứng lên phát biểu và mình đã giải thích lại những gì mình nói để cho ngài được rõ.   

Vạn sự khởi đầu nan. Để làm một nhà nghiên cứu đòi hỏi nhiều sự đầu tư về thời giờ cũng như chất xám, và luôn nhờ vào ơn Chúa. Như mọi khi trước khi lên đứng nói trước đám đông, mình luôn cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, và sau khi làm xong việc thì mình lại cảm tạ Chúa. Lần này cũng thế. Mình đã không quên cầu xin sự phù trợ khi phải ra thuyết trình về Phật giáo. Và mình cũng đã không quên cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp mình làm tốt công việc mình đã đảm nhận.

Bangkok, ngày 22.9.2014

Xong một kỳ học



Không ít lần mìnhc họn quán cà phê là nơi ngồi đọc tài liệu nghiên cứu

Thế là mình chuẩn bị kết thúc kỳ học đầu tiên sau khi trở lại ngồi ghế nhà trường. Việc học không vất vả là bao. Điều vất vả nhất là việc tìm kiếm tài liệu cần thiết cho việc học của mình vì ở Thái Lan thì số lượng sách vở tiếng Anh rất khiêm tốn. Cách đây vài ngày mình phải mua một số sách trên trang web Amazon vì vài tuần nữa sẽ có một người bạn từ bên Mỹ đến Thái Lan du lịch. Luôn tiện mình nhờ anh ta đem sách qua cho mình. Mình luôn phải chờ những cơ hội có người từ Mỹ qua để nhờ mang sách chứ để gởi qua đường bưu điện thì lệ phí gởi cao quá. Nhưng dù sao đi nữa thì không cách này thì cách khác, mình sẽ tìm cho được những tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu của mình. Mình không cảm thấy buồn chán vì chuyện này. Mình chỉ muốn làm sao việc học hành của mình tiến triển êm xuôi và trong quãng thời gian 3 năm thì mình hoàn tất công việc học hành mà mình đã bắt đầu.


Bangkok, ngày 10.9.2013

Trở lại đời sống "sinh viên"

Thành phồ Bangkok từ phòng trọ của mình tại tòa nhà Q, trường đại học Assumption
Thế là mình đã chính thức trở lại đời sống sinh viên với cái túi sách, những cây bút mực, những cuốn vở chứa đầy giấy trắng, và cái giảng đường nơi có giáo sư và những bạn học. Sau một kỳ nghỉ dài với những chuyến đi khắp bốn phương từ Mỹ đến Việt Nam, và các chuyến đi công tác tại Lào và Nong Bua Lamphu, thì cuối cùng mình đã trở lại Bangkok kịp để nhập học bắt đầu từ ngày hôm qua.

Môi trường học ở đây vẫn là điều mình chưa quen thuộc khi những vị giáo sư người Thái giảng tiếng Anh không được lưu loát như các giáo sư mà mình từng học tại Mỹ. Cái thư viện ở đây cũng bé hơn rất nhiều, và chẳng có chương trình cho mượn sách giữa các thư viện với nhau. Mình đã lo không biết điều kiện để làm nghiên cứu sẽ như thế nào. Tuy nhiên, mình đã chấp nhận với những hạn chế này khi quyết định học tại Thái Lan thay vì trở về Mỹ hoặc Úc, cho dù trường đại học Assumption là một trường tư tương có tiếng tại đất Thái.

Vì mình chỉ vừa mới trở lại Bangkok vài ngày nên mãi hôm nay vấn đề chỗ ở mới giải quyết xong. Mình đã được thầy Bancha là chủ tịch trường đại học cho một phòng trong tòa nhà Q, nơi các thầy dòng San Gabriel cũng như một số giáo sư ở. Các thầy dòng San Gabriel ở trên tầng 16, trong khi mình được ở tầng 15. Trên tầng này cũng có một số linh mục không thuộc dòng San Gabriel đang học hoặc dạy trong trường cũng ở trọ.

Phòng của mình có một balcony  nhỏ có thể đặt ghế ngồi để ngắm toàn cảnh thành phố trước mắt. Mình còn thấy được một phần khá lớn sân vận động Rajamangkhala nơi thường diễn ra những trận bóng đá của đội tuyển Thái với các nước khác. Sân vận động này chỉ cách trường đại học chưa đầy một cây số. Trong phòng thì có một cái giường khá lớn, một tủ áo quần, một cái bàn học, một cái TV, một cái ghế ngồi đọc sách, và một vài tủ bàn khác. Phòng cũng có phòng tắm cá nhân. Nói chung cũng khá đầy đủ tiện nghi.

Như thế mình đã có chỗ ở, đã đăng ký lớp học và đã vào học. Việc còn lại là làm sao học tốt để hoàn tất chương trình tiến sĩ về Tôn giáo học trong thời gian ba năm.

Bangkok, ngày 29.5.2013

Quy tắc trong mục vụ


Hôm nay tôi tham dự khóa học về các quy tắc để thực hiện công tác mục vụ tại Úc một cách chuyên nghiệp và mang tính đích thực. Mặc dầu tôi không có bài sai phục vụ ở Úc, nhưng bề trên vẫn muốn tôi tham dự khoá huấn luyện hội nhập văn hoá Úc kéo dài tới hai tuần lễ.

Các vấn đề được nêu lên hôm nay cho thấy làm mục vụ trong bối cảnh thời đại của Giáo hội và xã hội Úc không đơn giản chút nào. Hai hướng dẫn viên người Úc, Seour Angela và Frere Julian, trình bày cho chúng tôi những yếu tố cần thiết để làm mục vụ cách hiệu quả, song tránh được những tình huống gây ra tai tiếng và tổn thương cho người làm mục vụ lẫn người giáo dân.

Trong thời buổi giáo hội Tây phương đang trải qua cuộc khủng hoảng do các vấn đề sách nhiễu tình dục và lạm dụng quyền lực từ phía các linh mục - tu sĩ, lối làm việc theo cảm tính hay bất cẩn đã trở nên quá mạo hiểm. Vì thế, một cử chỉ chào hỏi hay giao tiếp, nơi lời nói hay hành động được thực hiện, đối tượng trong việc giao tiếp - tất cả đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.

Frere Julian tuyên bố: - Nếu bất cứ điều gì với người khác mà quý vị không thể làm được trước mọi người, thì quý vị không thể làm điều đó khi ở một mình với họ.

Ngược lại, Sr. Angela khuyên rằng: - Việc gì người khác làm với quý vị mà quý vị không thấy thoải mái, đó là dấu chỉ quý vị nên tìm cách tránh né.

Các lời hướng dẫn có mục đích giúp cho các linh mục - tu sĩ không rơi vào tình thế có những hành động gây ra tác hại cho người khác và ngược lại, cũng như hạn chế khả năng mình trở nên nạn nhân của sự vu oan.

Thời buổi các linh mục - tu sĩ có thể giao tiếp một cách vô tư với giáo dân, cho dù đó là người lớn hay trẻ em, không còn nữa, bởi vì nhiều trường hợp lạm dụng quyền lực nơi một số linh mục - tu sĩ đối với giáo dân, đặc biệt là trẻ em, cũng như nhiều trường hợp vu oan đã đưa chúng ta vào một thực trạng mới, nơi mọi người phải luôn cảnh giác và hành động theo nhiều quy tắc chặt chẻ.

Trong Thần học viện của tôi tại Hoa Kỳ, chúng tôi không được đưa bất cứ ai tuổi vị thành niên vào phòng riêng, ngoại trừ đó là em ruột. Trước đây, đi dạy kèm cho học sinh nghèo, tôi luôn phải dạy trong phòng có những người lớn khác hiện diện. Và đương nhiên, tôi không thể đưa em đó đi coi phim một mình.

Một ngày nọ, sau lễ Chúa Nhật, một em thiếu nhi không có phương tiện về nhà. Em nhờ tôi đưa em về, nhưng vì em còn ở tuổi vị thành niên, tôi không thể một mình đưa em về nhưng phải kéo thêm một người lớn khác cùng đi. Mục đích là để có người làm chứng trong trường hợp có sự kiện cáo gì xảy ra về sau.

Tuy nhiên, đưa ra những cái "được" và "không được" làm mà thôi thì không thể giúp mình làm mục vụ một cách tốt đẹp nhất. Điều quan trọng là mình phải trở nên một con người quân bình và lành mạnh trong tinh thần lẫn thể xác. Và mình dấn thân trong việc xây dựng những mối quan hệ dựa trên nền tảng tôn trọng, yêu thương, và phục vụ. Hành vi của một linh mục hay tu sĩ sẽ phải nói lên sự trung thành của mình với những giá trị mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người.

Vì thế, điều đáng tiếc ngày nay không phải là việc có những quy tắc về hành vi mà các linh mục - tu sĩ phải tuân theo, nhưng là việc chúng ta phải trình bày bằng giấy trắng mực đen một cách thẳng thắn những lỗi lầm mà các linh mục - tu sĩ đã mắc phải và cần khắc phục. Giá như các linh mục - tu sĩ ý thức được mình là ai và tính chất yêu thương và phục vụ của sứ mệnh mà mình đã được trao phó, thì có lẽ chúng ta sẽ không phải đối diện với một thực tại đáng lo ngại như bây giờ.

Epping, NSW ngày 28.11.2006