Đi về nơi không xa


Hôm nay mình đã lái xe đến thị trấn Sriracha thuộc tỉnh Chonburi cách Bangkok khoảng hơn 100km về phía đông nam. Mình đến đây vì ngày mai mình sẽ tham dự chương trình tĩnh tâm của Giáo phận Chanthaburi trong vai trò người thuyết trình về đề tài “Sự sáng tạo trong mục vụ trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19”. Mình sẽ có hai bài nói chuyện xoay quanh đề tài này. Việc chuẩn bị các bài nói chuyện cũng không quá khó vì nội dung chủ yếu dựa trên nội dung trong tập sách tiếng Anh về mục vụ trong thời đại dịch mà mình đã phát hành năm 2021. Tuy nhiên, mình phải chuyển các nội dung quan trọng trong bài nói chuyện qua tiếng Thái vì mình sẽ thuyết trình hoàn toàn bằng tiếng Thái.

 

Mình đến Sriracha lúc 12g trưa và nhận phòng ở một khách sạn nhỏ gần trung tâm mục vụ của GP để tiện cho việc đi lại vào ngày mai. Tuy nhiên, mình đã rời khỏi nhà dòng từ sáng hôm qua vì nhân dịp chuyến đi công tác này, mình cũng bỏ ra thêm vài ngày để nghỉ ngơi một mình. Hôm qua, sau khi rời khỏi nhà thì dọc đường mình ghé qua một phòng gym để tập thể dục khoảng một tiếng đồng hồ trước khi tiếp tục lên đường tới thị trấn Bangsaen, một thị trấn dọc bờ biển không quá xa từ Bangkok. Khi tới nơi cũng đã 12g trưa nên mình ghé qua ăn kuaytieu (một món phở quen thuộc tại Thái Lan) và uống cà phê ở một quán nhỏ bên đường. Ăn trưa xong, mình check-in ở một nhà trọ nhỏ tại Bangsaen và nghỉ ngơi ở đó cho tới sáng hôm nay. Khoàng hơn 7g sáng thì mình rời khỏi nhà trọ, lái xe tới một phòng gym ở trong thị trấn để tập thể dục rồi tiếp tục lên đường tới Sriracha.

 

Sau khi làm việc trong phòng khách sạn vài tiếng đồng hồ thì khoảng 4g chiều, mình quyết định lái xe tới một nhà hàng dọc bờ biển Sriracha để ăn tối và hóng gió. Quán có cái tên rất thú vị là “Quán hóng gió xem đảo”. Mình đang viết những dòng chữ này khi đang ngồi tại quán. Biết rằng nếu đi một mình thì sẽ không ngồi được lâu nếu không có gì làm nên mình đã đưa máy vi tính đi để làm việc cùng lúc thưởng thức không khí của vùng biển về chiều. Biển Sriracha không có tiếng là đẹp nên không có nhiều khách du lịch. Vì thế không khí trong phố và ở biển tương đối yên tỉnh. Biển cũng không có bãi tắm nào lớn nên không thu hút được nhiều du khách như Pattaya cách đây khoảng 30km hoặc Bangsaen.

 

Thái Lan đã bước vào mùa mưa nên những ngày qua, ngày nào cũng có những cơn mưa lớn nhỏ đổ xuống trong vùng. Vì thế trời chiều nay rất nhiều mây đen và mây xám. Chỉ ở gần chân trời nơi mặt trời đang chuẩn bị lặn thì có một vùng sáng để cho mọi thứ không xem quá ảm đạm. Cách bờ biển không xa có rất nhiều thuyền bè đang chuẩn bị ra khơi đánh cá vào ban đêm. Từ chỗ mình đang ngồi nhìn ra thì phong cảnh ấn tượng nhất là một chiếc cầu dài khoảng vài trăm mét nối đất liền với một hòn đảo bé tí có tên là Ko Lòi (Đảo nổi). Ở trên đảo này từng có một số quán ăn/nhậu bình dân, nhưng bây giơ chính quyền đã dẹp đi để làm sạch cảnh quan. Hiện nay trên đảo này chủ yếu có hai thứ quan trọng, đó là bến thuyền đưa du khách ra Đảo Srichang và một ngôi chùa theo kiến trúc Trung Quốc.

 

Khi mình bước vào nhà hàng thì nó vẫn còn rất trống, chỉ có một gia đình đang ngồi ăn các món hải sản. Vì trời mát mẻ, không có nắng nên mình yêu cầu ngồi ở một bàn màu trắng ngoài trời. Nhân viên quán nói ngồi ngoài trời có thể bị mưa, nhưng mình nói không sao. Nếu mưa thì mình sẽ dọn vào trong. Đến bây giờ thì trời vẫn chưa có dấu chỉ mưa. Gia đình đang ngồi ăn khi mình vào cũng đã ăn xong và đã rời khỏi nhà hàng. Một số thực khách khác cũng đã tới và họ cũng ngồi ở các bàn trắng ngoài trời như mình.

 


Đi ăn một mình nên việc gọi thức ăn cũng hơi khó vì gọi nhiều sẽ ăn không hết, mà gọ ít thì ngại nhân viên nhà hàng. Cuối cùng mình kêu hai món gỏi – một món gỏi đu đủ và một món gỏi hàu. Đến vùng biển nên ít nhất phải có một món đồ biển cho phù hợp với cảnh quan. Thường các món gỏi Thái Lan rất cay. Món gỏi đu đủ mình có nhắc nhân viên là cay “trung bình”, nhưng đến món gỏi hàu thì mình quên nói nên khi dọn ra thấy trên đĩa toàn ớt màu đỏ xen lẫn với hàu và sả. Ở Thái Lan đã trên 15 năm nên mình đã tập ăn cay được. Vì thế, cho dù quên bảo nhà bếp làm bớt cay những đã lỡ gọi rồi thì vẫn giải quyết được những gì trên dĩa.

 

Mình chụp hình cảnh ngồi ở nhà hàng cạnh bờ biển gửi cho một số bạn trẻ qua FB Messenger tại Bangkok thì bị khiển trách là cha đi mà không rủ. Thực ra chuyến đi này kết hợp với công việc nên mình có muốn thì cũng không tiện rủ ai đi cùng. Nói về đi du lịch thì mình cũng thuộc dạng người không thích đi du lịch cho lắm. Mình rất ít khi đi đâu đó chỉ với mục đích du lịch. Thường mình kết hợp việc du lịch hay tham quan với một chuyến đi công tác cho dù là trong nước Thái hay ở nước ngoài. Nhờ vậy mà mình cũng biết được nhiều nơi và có nhiều trải nghiệm về một số nơi nổi tiếng trên thế giới.

 

Với công việc của mình hiện nay thì cũng may là cho dù mình đi đâu thì vẫn có thể làm được nếu biết sắp xếp thời giờ và biết kiểm soát bản thân. Việc biên tập chỉ cần có máy vi tính thì ở đâu đều làm được nếu có đủ tập trung vào công việc. Tuy nhiên, mấy ngày này thì mình tạm gác qua công việc biên tập để chuẩn bị cho bài thuyết trình vào ngày mai. Mình muốn làm tốt công việc thuyết trình vì ít nhiều thì mình vẫn là đại diện cho thành phần linh mục Việt Nam đang phục vụ tại Thái Lan. Những gì mình làm cũng phần nào ảnh hưởng đến tiếng tăm của các linh mục Việt Nam ở đây. Nên mình luôn muốn chứng mình cho Giáo hội địa phương thấy khả năng và nhiệt huyết của các linh mục người Việt, cho dù đó là Việt kiều Mỹ hay người Việt trong nước. Ngoài ra mình cũng muốn giới thiệu cho các linh mục địa phương biết thêm về Dòng Truyền giáo Ngôi Lời của mình mà tại Thái Lan vẫn còn rất nhỏ bé, nhiều người chưa biết đến.  Và dĩ nhiên điều quan trọng trên hết vẫn là nội dung mà mình muốn truyền đạt qua các bài thuyết trình. Đối với một người làm công tác nghiên cứu và giảng dạy thì không có gì quan trọng hơn là giúp người khác thấu hiểu những điều mà mình đã nhận ra trong quá trình nghiên cứu và suy tư. Và mình rất vui khi có người muốn đọc hoặc lắng nghe về những gì mình muốn chia sẻ.

 

Sriracha, Chonburi, ngày 9.5.2022

No comments: