Mới hôm qua mình tự bảo: - Mình mới bàn giao một số trách nhiệm mục vụ di dân Việt Nam qua cho người anh em linh mục khác phụ trách. Mình sẽ có thêm thời giờ để làm công việc nghiên cứu và một số sinh hoạt khác mà mình ưa thích.
Mới nghĩ vậy thì chiều hôm nay, người phụ trách chương trình giáo dục tại Đại Chủng Viện Quốc Gia Thái Lan gọi tới hỏi:
- Thưa cha ở ĐCV đang có thay đổi nhân sự nên ban quản trị ĐCV muốn nhờ cha dạy một môn mới cho năm học tới. Không biết cha có dạy được không?
Mình hỏi: - Môn mới đó là gì vậy?
- Thưa cha là môn giáo lý và luân lý Công giáo. Môn này dành cho các thầy học cao học.
- Thế trước đây ai dạy môn này?
- Là cha An-tôn, nhưng bây giờ ngài cao tuổi rồi nên ngài xin nghỉ dạy. Hội đồng xem xét thấy cha có thể dạy môn này nên mới liên lạc với cha xem sao.
- Nếu dạy môn này thì mình phải đầu tư mùa hè sắp tới để chuẩn bị giáo án vì mình chưa bao giờ dạy môn này cả.
- Vâng. Con có thể gửi cho cha giáo chủ của cha An-tôn để cha xem có cần thêm bớt gì không?
- Vậy thì tốt. Nhờ anh gửi cho mình với nhé.
- À, mà nếu cha dạy môn này có nghĩa là cha sẻ là giáo sư đảm trách khoa này và phải làm giáo sư cố vấn cho những người viết luận văn thạc sĩ nữa đó.
- Thế à? Nhiều việc nhỉ.
- Nếu cha cảm thấy cần thiết thì có thể ngừng dạy một trong những môn khác mà cha đang dạy cũng được.
- Để mình xem xét coi có cần rút khỏi môn nào hay không nhé. Nếu mình không ngừng dạy môn nào thì mình sẽ phải ngừng một số công việc khác để bù lại.
Bangkok, ngày 14.1.2019
No comments:
Post a Comment