Chiều nay mình có giờ rảnh rổi trước khi phải ra
sân bay để trở lại Thái Lan nên đã quyết định đưa vali đi gửi ở trạm xe điện
chính của thành phố Rô-ma rồi mang ba-lô đi dạo trên đường phố. Sau gần 30 phút
lang thang qua những con phố, mình đã đến khu vực Đấu trường Colloseo, một công
trình vĩ đại của Đế quốc La Mã, được khởi công xây dựng năm 72 sau công nguyên.
Đấu trường Colloseo là một trong những biểu tượng quen thuộc nhất về thành phố
cổ kính này. Để thư giãn và tìm cho mình một khoảng thời gian riêng tư thì ít
có nơi nào lý tưởng hơn là tìm đến một quán nước gần đấu trường để vừa uống nước,
vừa viết nhật ký và ngắm một trong những di tích lịch sử giá trị nhất thế giới.
Một trong những thứ mà người Ý rất ưa chuộng là ngồi ăn uống ở những nhà hàng
và quán cà phê có đặt bàn ghế ngoài trời để vừa thưởng thức những thức ăn, thức
uống vừa hòa mình vào không gian và nhịp sống của thành phố.
Sau những ngày trải qua những trận mưa bất thường,
bây giờ Rô-ma đã trở lại với thời tiết thu thật mát dịu. Nắng thu vàng đủ ấm để
giúp giảm bớt cảm giác giá rét của những làn gió cuối thu đang báo hiệu mùa
đông đã gần đến. Lang thang một mình qua những đường phố cổ lát kín đá, ngắm
nhìn những chậu hoa đang dần tàn trước cái lạnh của mùa đông đang gần kề, mình
có cảm giác bình an khó tả. Nó là cảm giác của một người đóng vai khách lạ ở một
nơi vốn đã trở nên quen thuộc nên không còn cảm giác hồi hộp hay sợ hãi. Nó là
cảm giác của một người đã hoàn tất mục tiêu đã đặt ra cho chuyến đi nên không
còn có gì để nuối tiếc hay đắn đo. Và nó cũng là cảm giác của một người sống
hoàn toàn với hiện tại, chỉ biết mình đang hạnh phúc với không gian và thời
gian ngay lúc này mà không phải nghĩ ngợi về những gì đang chờ đợi mình ở nơi
khác và giờ khác. Cảm giác bình an đó tràn ngập tâm hồn làm cho mình dường như
bước đi hoài mà không thấy mỏi mệt, ở một mình mà không thấy cô đơn, và nhìn
xung quanh chỉ nhận ra những cái đẹp mà không hề để ý đến những thứ không tốt.
Dường như lâu lắm rồi mình mới có cảm giác bình an
đến lạ như thế này. Có lẽ mình sẽ khắc ghi nó sâu trong lòng, để sau này cho dù
nhiều năm có trôi qua thì mình sẽ vẫn còn nhớ về một chiều thu Rô-ma thật yên
bình và lãng mạn, một ký ức đẹp để kết thúc một chuyến đi, một hành trình nhỏ
trong vô số cuộc hành trình mà mình sẽ thực hiện trong suốt cuộc đời.
Rô-ma, ngày 8.11.2018
No comments:
Post a Comment