Chuông gió


Ngoài ban công phòng trọ của mình có treo một bộ chuông gió bằng đồng mà một người Thái đã tặng cho mình cách đây không lâu. Có tất cả là 6 cái chuông cùng cỡ vây quay hai viên đá thạch. Mỗi khi có gió đến những cái chuông chạm vào viên đá thạch tạo nên một âm thanh thanh thoát rất dễ chịu. Khi ngồi trong phòng do bị cách âm bởi cánh cửa kiếng nên tiếng chuông không lớn, chỉ nghe được thoang thoảng mỗi khi bị rung. Nếu mình không chú ý lắng nghe thì nhiều lúc tiếng chuông cũng chỉ hòa vào những thứ âm thanh khác rồi lặng đi trong không gian. Nhưng cũng có những lúc tiếng chuông đánh vào tai rất êm dịu, nhẹ nhàng. Có khi ngồi đọc sách hoặc làm việc trên máy vi tính một mình trong căn phòng trọ, nghe được tiếng chuông làm cho mình có cảm giác như mình đang trú ẩn ở một chốn thật xa xôi và bình yên, chứ không phải là đang ở giữa lòng một thành phố sầm uất đầy xe cộ và khói bụi ngột ngạt như Bangkok.

Sáng nay, mình bước ra ban công, ngắm nhìn bộ chuông gió treo lơ lửng trước bức phông toàn cảnh thành phố thủ đô. Mình đưa tay đẩy một chiếc chuông cho nó chạm vào viên đá thạch. Âm thanh trong trẻo phát ra từ sự va chạm đó. Rất bình yên và êm dịu. Mình chợt ngộ ra đâu phải cái va chạm nào trong cuộc sống cũng phải tạo nên sự khó chịu, tổn thương và đau đớn. Có những cái va chạm mà kết quả là những điều vô cùng tốt đẹp và giá trị. Nó có thể mang lại cho cuộc sống niềm vui, sự hạnh phúc, sự an bình. Bộ chuông gió treo trên ban công của mình còn biết dùng năng lực của gió để tạo nên một thứ âm thanh thật tuyệt vời. Có lẽ con người cũng nên học hỏi để  làm cho những cái va chạm với nhau không phải là những lần hủy hoại tính mạng của nhau mà là những dịp gặp gỡ, là những cơ hội để trao đổi, và là sự cộng tác để tạo nên những thứ tốt đẹp và tích cực cho cuộc sống của mình và cho những người xung quanh.

Bangkok, ngày 16.5.2014


No comments: