Chúa ở cùng "mẹ"


Sáng nay mình gặp cô Pattawan ở bên TTĐMHCG. Cô là một nhân viên của TT giúp bệnh nhân HIV. Chính cô cũng là một người bị nhiễm HIV, nhưng cô vẫn còn rất khỏe mạnh. Cô có hai người con trai, một đứa học lớp 10 một đứa học lớp 4. Đứa học lớp 4 tên Jưm. Trong lần cắm trại vừa rồi Jưm cũng có đi tham dự với một người bạn khác tên Jack. Cả hai đều là Phật giáo. Jack là tiếp người bạo dạn và thích nói chuyện. Còn Jưm thì khác hẳn, rất ít nói. Em hay ngồi một mình và khó làm bạn. Jưm là một trong những em nhỏ tuổi nhất ở trại hè. Thỉnh thoảng mình hỏi Jưm có nhớ nhà không, nó nói là nhớ.


Sáng nay gặp cô Pattawan, mình hỏi cô: - Jưm đi về có nói gì với chị không?


Cô Pattawan nói: - Vừa vào nhà nó tới ôm tôi và nói, "Chúa ở cùng mẹ." Và nó làm dấu gì đó cho tôi xem.


- Ồ, đó là nó làm dấu Thánh giá đó. Trong các nghi thức tông giáo chúng tôi luôn bắt đầu và kết thúc bằng việc làm dấu thánh giá. Nó còn nói gì nữa không?


- Nó nói là đi cắm trại vui. Nếu lần sau có nữa thì nó cũng sẽ đi.


- Vậy à, tôi thì cứ sợ nó không vui vì nó rất ít nói, nên không biết nó đang suy nghĩ gì. Nhưng có lẻ nó cũng vui thật vì tối khuya rồi mà tôi phải đuổi nó đi ngủ nó mới chịu đi ngủ, không thôi là cứ ngồi chơi với mấy em lớn.


- Tôi cũng thấy nó có thay đổi đó. Nó nói với tôi là nó sẽ không đi chơi với bạn bè như trước nữa, sẽ ở nhà giúp mẹ nhiều hơn, và tự làm sạch phòng ngủ của nó. Tôi không biết nó sẽ được như thế này bao lâu.


- Được bao lâu không quan trọng. Chỉ một vài ngày cũng tốt. Việc giáo dục và rèn luyện là việc phải làm thường xuyên chứ không phải chỉ trong một vài lần. Nó sẽ được ảnh hưởng và thay đổi dần dần.


- Vâng tôi cũng hy vọng như vậy.


- Chị có định cho nó tham gia vào chương trình thiếu nhi bắt đầu từ tháng 5 không?


- Tôi cũng nghe nó nói là cha kêu nó đến nhà thờ ngày Chúa Nhật.


- Vâng đây là chương trình mới đang được hình thành. Chương trình nhằm mục đích phát triển giới trẻ một cách toàn diện. Vì thế ngoài việc học tiếng Anh ra thì còn sinh hoạt, và học hỏi tâm linh nữa. Ở đây chúng tôi không bắt các em phải vào đạo Công giáo, nhưng chỉ muốn giới thiệu cho các em những gì về tôn giáo và cách sống tâm linh tốt. Cũng như ở trường các em cũng học rất nhiều về Phật giáo. Cuối cùng thì sự lựa chọn lối sống sẽ thuộc về các em mà thôi.


Nói chuyện với mình xong, cô Pattawan nói là có lẽ sẽ cho Jưm đến học vào ngày Chúa Nhật và sẽ gởi đi chung với cô Fốn.


Sau khi nói chuyện với cô Pattawan xong mình cảm thấy thật hạnh phúc. Tất cả những mệt nhọc trong việc tổ chức cắm trại dường như không còn nữa khi nghe chuyện một em trai sau khi đi trại về đến với mẹ mình ôm và nói câu: "Chúa ở cùng mẹ". Có lẽ em không hiểu hết ý nghĩa của việc em làm và càng không hiểu ý nghĩa của câu em nói, nhưng chắc chắn lời nói của em xuất phát từ một ý tốt, lòng mong muốn nói lên một lời nói tốt. Chữa "Chúa" đã đi vào trong suy nghĩ và nhận thức của em một cách rất tự nhiên. Chắc hẳn đó là mục đích đầu tiên của bất cứ việc truyền giáo nào mà chúng ta thực hiện.
Nong Bua Lamphu, ngày 20.4.2009

No comments: