Đi tìm cảm giác mới


Hôm nay là ngày đầu tiên của thời gian nghỉ học kéo dài gần 3 tuần. Không phải vì ở trường của mình cho nghỉ học mà vì mình đã chủ động đổi trường học. Bắt đầu từ tháng tới mình sẽ không còn học ở trường cũ nữa mà chuyển sang học ở trường đại học Srinakharinwirot trên đường Sukkumvit. Ở đây cũng có chương trình dạy tiếng Thái cho người ngoại quốc. Mình đã tự tham khảo và tìm ra được nơi này để đăng ký học. Thực ra việc dạy tiếng Thái ở trường đại học không hẳn sẽ tốt hơn nơi mình đang học hiện nay. Nhưng lý do đổi trường là vì mình muốn đăng ký học chương trình tiếng Thái ở trường đại học như một nhịp cầu để mình có thể đăng ký vào học các môn văn hóa, lịch sử mà các sinh viên người Thái học trong truờng. Mình sẽ học theo chế độ dự thính, không cần phải thi. Mình nghĩ rằng nếu có cơ hội học chung với người Thái, mặc dầu sẽ vất vả hơn trong việc thấu hiểu ngôn ngữ, nhưng nó sẽ tạo cho mình sự thách thức mang lại nhiều hứng thú hơn. Hiện nay mình theo học ở trung tâm, thấy môi trường dạy có vẻ ảm đạm, mình ngày có cảm giác chán ra.


Mình còn nhớ những ngày học đại học ở Berkeley, môi trường học rất năng động và hào hứng. Sinh viên cạnh tranh với nhau một cách quyết liệt. Bài thi nào cũng có nguy cơ bị rớt. Mặc dầu chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng vẫn có thể làm bài sai nếu bài thi không đúng như đề tài mình ôn hoặc tâm trí bị chia phối bởi lý do gì đó. Trước giờ thi tim lúc nào cũng đập phình phịch. Thi xong ai nấy đều bàn tán về đề tài và đáp án đúng sai. Sinh viên hồi hộp chờ ngày điểm thi đuợc dán lên cửa bên ngoài văn phòng của khoa. Có người làm bài xong không cần chờ xem điểm, chủ động đi bỏ lớp nếu vẫn còn kịp để học bạ không bị ảnh hưởng. Ai cũng biết chỉ có khoảng 15% được điểm A, và phải có 15% bị rớt theo quy luật của trường.


Học khó nhưng lại rất vui vì mình nhận ra giá trị và hiệu quả của nỗ lực bản thân khi làm một việc gì đó. Đã từ lâu việc học hành, ngày cả những năm trong dòng học triết và thần, mình đã không có những giây phút hồi hộp nôn nao như những ngày học ở Berkeley. Nhiều khi mình cũng nhớ cảm giác đó lắm. Nhớ cảm giác chưa hiểu được nội dung của bài và phải nặn óc để hiểu, nhớ cái cảm giác bạn bè ngồi giải thích cho nhau vì đứa này hiểu được cái này thì lại không nắm vững cái kia, nhớ cái cảm giác thức tới ba bốn giờ sáng để làm những bài tập lý hóa trong sách giáo khoa để chuẩn bị cho những lần kiểm tra.


Bây giờ mình không còn học sinh hóa như trước đây nữa, nhưng mình vẫn thèm muốn có những môi trường năng động khi còn phải ngồi ghế nhà trường. Nhưng bây giờ mình cũng không phải là một sinh viên trẻ như trước đây nữa. Muốn làm sinh viên cũng không được vì tuổi tác, vì kinh nghiệm, vì địa vị của mình không cho phép mình như một sinh viên. Tiếc thật, vì nhìn lại quảng đời của mình, thời sinh viên vẫn là cái thời đẹp và lãng mạn nhất mà mình đã trải qua.


Bangkok, ngày 21.8.2007

No comments: