Ngày mưa


Trong hai ngày gần đây, trời đã có mưa nhẹ, khiến không khí trở nên se lạnh và ẩm ướt. Với thời tiết u ám như vậy, mình đã quyết định ở trong nhà và tập trung vào công việc của mình tại bàn làm việc trong phòng ngủ. Bàn làm việc của mình đối diện với cửa kính sát vách với khu vườn sau nhà, cho phép mình quan sát những giọt mưa bay bổng rơi xuống từ trên cao. Từ những giọt mưa nhẹ trên những cành cây lá phong đến những nụ hoa rực rỡ mùa xuân nở rộ ven bờ tường, tất cả được hiện lên trước mắt mình. Thỉnh thoảng, mình ngừng công việc để nhìn ra bên ngoài, nghe những âm thanh thánh thót của mưa chạm vào kính. Không gian xung quanh tràn ngập bình yên, chỉ có tiếng mưa rơi làm cho không khí càng trở nên thanh tịnh hơn.

Mặc dù trong căn nhà mà mình đang ở có nhiều phòng, nhưng mình chỉ tập trung sử dụng ba không gian chính. Phòng ngủ được dùng để ngủ nghỉ và làm việc. Phòng này cũng là nơi mình tập thể dục vào buổi chiều sau khi mình nghỉ làm việc. Nhà nguyện là nơi mình dành thời gian để dâng lễ và cầu nguyện mỗi ngày. Thường mình dâng lễ vào ban chiều trước khi mình dùng bữa tối. Trong khi đó, nhà bếp được sử dụng cho việc ăn uống, chủ yếu với những thực phẩm nấu sẵn được mua về từ siêu thị. Mình không bỏ ra nhiều thời giờ trong gian phòng này. Vì chỉ có một mình mình ở trong căn nhà lớn này nên tất cả các sinh hoạt mình đều làm một mình.

Từ chiều trở đi, mưa ngừng và bầu trời trở nên trong sáng, do đó sau bữa tối, mình đã chuẩn bị ba lô và đạp xe đến tiệm McDonald's tại ga tàu điện để thay đổi không khí. Một mình trong nhà suốt cả ngày, khi đến McDonald's nơi đông đúc với nhiều khách hàng ra vào, mình cảm thấy như được hòa mình vào nhịp sống của xã hội, với những người bản xứ. Dù mình chỉ ngồi làm việc trên máy tính ở một góc của quán, không trò chuyện với ai, nhưng mình có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng cười của những người khác, đặc biệt của các bạn trẻ lứa tuổi sinh viên, khiến mình cảm thấy phấn khởi và vui vẻ hơn. Mình rất yêu sự yên tĩnh để tập trung hoàn thành dự án viết sách của mình, tuy nhiên, đôi khi mình cũng cần phải sống trong cộng đồng và giao tiếp với những người khác, dù chỉ là những người phục vụ trong quán cà phê hoặc nhà hàng. Tối nay, mình đã ở trong quán McDonald's khoảng hai giờ trước khi ghé qua chợ để mua đồ ăn trên đường về.

Đêm đã buông xuống. Mình cảm tạ Chúa vì đã có một ngày tốt lành với sự tiến bộ trong công việc. Hôm nay, mình đã bắt đầu chỉnh sửa chương 2 của tập sách về tôn giáo và môi trường mà mình đang viết. Đề tài của chương này liên quan đến cách nhìn của Nho giáo về con người và cách để cải thiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Hoàn thành chương này đòi hỏi rất nhiều nghiên cứu và suy tư, nhưng mình rất may mắn vì được tạo điều kiện để dành thời gian và không gian để viết về đề tài mà mình đã ấp ủ từ lâu.

Kobe, ngày 26.4.2023

Nghe nhạc cổ điển khi đêm về


Sau một ngày dài làm việc chăm chỉ, tham dự nhiều cuộc họp trực tuyến và biên tập các bài viết cho số tạp chí sắp được phát hành trong hơn một tháng nữa, tới 9 giờ tối, tôi thay vào bộ quần áo thoải mái và khoác lên mình chiếc áo len được tìm thấy tại một cửa hàng quần áo cũ khi tôi mới đến Kobe. Tôi bước ra khỏi nhà để đi đến siêu thị gần ga tàu điện Hankyu để mua thực phẩm cho ngày mai. Tôi chọn giờ đi muộn vì tôi thích rảo bước trên đường không quá đông người. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm siêu thị sắp đóng cửa và những món ăn cũng được giảm giá đáng kể, giúp tôi tiết kiệm được chi phí.

Khi đến chợ, tôi tìm đến quầy thức ăn đã nấu sẵn để xem liệu có món gì phù hợp để mua về. Nhưng vì thời điểm gần đóng cửa, phần lớn thực phẩm đã được khách hàng mua trước đó, chỉ còn lại một vài hộp gà nướng và sushi. Tuy nhiên, đó cũng là những món tôi ưa thích. Tôi chọn cho mình 2 hộp thịt gà và 1 hộp sushi – tất cả đều được giảm giá 40%.

Trên đường trở về nhà, tôi tiến vào căn phòng của mình, mở nhạc cổ điển trên kênh YouTube và kết nối với chiếc loa Bluetooth nhỏ Bose - món quà mà tôi đã nhận được từ người thân trong dịp Giáng Sinh vừa qua. Khi tới Nhật Bản, tôi đã mang nó theo bởi tôi yêu thích nghe nhạc nhẹ nhàng khi đang làm việc, giúp tôi cảm thấy thư giãn và dễ tập trung vào công việc hơn.

Trở về căn phòng giữa đêm tối, không gian xung quanh im lặng và tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc cổ điển không lời vang lên từ chiếc loa Bose. Âm nhạc như một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, đưa tôi đến một thế giới khác, nơi tâm trí được giải tỏa khỏi những lo toan và áp lực hàng ngày.

Tôi nghe những giai điệu trong trạng thái trầm mặc, lắng nghe và cảm nhận mỗi nốt nhạc, như thể tôi đang hòa mình vào từng nhịp điệu, khiến tâm hồn cảm thấy lâng lâng, khó tả. Giai điệu cổ điển của các nhạc sĩ lừng danh như Beethoven, Mozart, Chopin... có sức mạnh kỳ diệu, đưa tôi đến một thế giới khác, nơi tôi có thể thăng hoa, tận hưởng sự yên bình và tìm thấy bình an trong cô độc.

Một mình nghe nhạc, tôi cảm thấy không còn đơn độc. Âm nhạc là người bạn đồng hành của tôi giữa một không gian thanh vắng. Xung quanh không có người thân, không có đồng nghiệp, không có ai quen biết hoặc nói được ngôn ngữ tôi hiểu. Tôi vừa nghe nhạc, vừa thưởng thức tách trà xanh mà tôi mới pha để uống cho ấm bụng trước khi đi ngủ. Mỗi nốt nhạc, mỗi giai điệu đưa tôi đến một thế giới khác, giúp tôi tìm thấy niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống. Trong không gian im lặng của đêm tối, tôi tiếp tục lắng nghe những giai điệu du dương và tận hưởng khoảnh khắc yên bình, tràn đầy cảm xúc.

Kobe, ngày 24.4.2023

Gió


Những ngày qua, tôi thường đi bộ lên đồi Rokko để tập thể dục và thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng trên máy tính. Trên đồi, không khí rất trong lành với những cơn gió xuân thường xuyên thổi qua, mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt và lạ thường. Vì thời tiết vẫn tương đối lạnh, nên khi lên đồi, tôi phải mặc áo ấm.

Gió là một hiện tượng đầy ấn tượng, luôn đem đến cho chúng ta cảm giác sức mạnh vô hình của nó, từ hơi thở lạnh lẽo của mùa đông cho đến sự nồng nhiệt của mùa hè. Khả năng thổi bay các vật nhẹ như chiếc lá lượn lờ, nhánh cây xao động hay cả những vật nặng hơn như những tấm mái che, biển quảng cáo, thậm chí một chiếc ô tô... mọi thứ đều chao đảo trước sức mạnh bất tận của ngọn gió.

Dù mạnh hay yếu, gió vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Khi thoang thoảng thổi qua, nó mang lại cho chúng ta cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế và sảng khoái, tạo nên một không gian yên bình để ta thư giãn. Tuy nhiên, khi thổi mạnh, nó có thể thay đổi hoàn toàn cảnh vật của một vùng đất, thay đổi toàn bộ tình trạng của cuộc sống con người.

Trong Kinh Thánh, hình ảnh ngọn gió được sử dụng để nói về Chúa Thánh Thần vì có nhiều điểm tương đồng. Chúa Thánh Thần tự do và linh hoạt, không ai có thể kiểm soát hay hạn chế được ý chỉ của Người, giống như cơn gió luôn thổi theo hướng mà nó muốn. Chúa Thánh Thần cũng hiện diện và hoạt động một cách sáng tạo ở mọi nơi, không bị giới hạn bởi không gian hoặc thời gian, giống như cơn gió có thể thổi qua mọi nơi trên trái đất, không bị ngăn cản bởi ranh giới quốc gia, văn hóa, hệ thống kinh tế, chính trị hay xã hội. Tương tự như sức mạnh của gió, điều quan trọng là ta biết tận dụng nguồn lực của Người để vận hành cuộc sống và biến đổi thế giới ngày càng tốt đẹp hơn.

Kobe, ngày 23.4.2023