Hành trình





Cách đây vài ngày mình đi tham dự lễ kỷ niệm 25 năm linh mục của một cha dòng Ngôi Lời. Cha Trọng là một trong những người Việt Nam đầu tiên gia nhập dòng Ngôi Lời tại Hoa Kỳ. Sau khi chịu chức, ngài được sai đi phục vụ tại Philippines, rồi Việt Nam và cuối cùng trở lại Mỹ. Với những sứ vụ khác nhau mà ngài được trao phó trên cánh đồng truyền giáo cũng đã đếm được 25 năm. Chặng đường dài như thế nhưng cha Trọng so sánh nó chẳng khác gì cuộc hành trình của hai môn đệ của Chúa Giêsu trên đường Emmaus. Có nhiều khi đi trong hoang mang và thất vọng với những hoài nghi và nỗi khổ. Nhưng cuộc hành trình không bao giờ cô độc vì bên cạnh luôn có những người cùng đồng hành. Đó là những người anh em cùng chia sẻ sứ vụ truyền giáo. Đó là những người giáo dân ở những nơi ngài đi đến. Đó là những chủng sinh trong chương trình đào tạo của hội dòng. Và trên hết, đó là chính Chúa Giêsu cùng sánh bước trên mọi nẻo đường của cuộc hành trình có khi chất chứa nhiều cam go, nhưng cũng tràn đầy hồng ân và yêu thương của Chúa.

Nghĩ về những chia sẻ của cha Trọng mình nhận ra rằng ý nghĩa của một chuyến đi không lệ thuộc vào quãng đường hay thời gian, nhưng là cảm nhận về sự hiện diện của những người đang cùng tiến bước với mình trên cuộc hành trình đó. Cho dù là ngắn hay dài thì cuộc hành trình chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình nhận ra rằng đi là đi với Chúa và đi cùng với người anh em. Nếu có được điều đó thì mọi gian nan thử thách đều có thể vượt qua. Mọi thất bại có thể chấp nhận. Và mọi khổ nhọc đều trở nên hồng ân.

Costa Mesa, ngày 15.3.2016

Thiếu thương xót




Hôm qua mình đi dâng lễ Chúa Nhật ở một nhà thờ của người Việt xây dựng có cha chánh xứ cũng như cha phó đều là người Việt. Cha phó tên Toàn chính là người mời mình đến đồng tế với ngài và giảng trong thánh lễ. Thánh lễ có đa số là người lớn tham dự vì còn sớm, nhưng đông đủ đầy nhà thờ. Trước lễ cha Toàn hỏi mình muốn giảng ở bục hay muốn đi ra giữa giảng. Mình nói muốn ra đứng giữa và xin cái micrô không giây. Cha Tòan nói ở đây không có micrô này, chỉ có loại đeo tai. Nhìn cái micrô có cái cộng chìa ra từ chỗ đeo nơi vành tai tới gần miệng, mình cứ liên tưởng đến mấy ca sĩ trên sân khấu vừa hát vừa nhảy vũ đạo nên mới dùng loại micrô như vậy. Làm linh mục giảng lễ thì cũng chẳng phải múa máy gì cả. Có cái micrô to to cầm trên tay thấy nó đỡ trống trải và an toàn hơn. Nhưng nhập gia thì tùy tục, ở Mỹ dường như các nhà thờ đều dùng loại micrô này để giúp cho vị chủ tế không bị vướng mắc bởi những cái micro cồng kềnh hay cố định.

Hôm qua bài phúc âm thuật lại người phụ nữ ngoại tình bị người dân lên án đòi kết tội và được Chúa Giêsu tha thứ. Trong bài giảng, mình liên kết hành động của người dân đối với người phụ nữ với hành động của nhiều người giáo dân đối với nhau trong cộng đoàn giáo xứ. Họ thích lên án và bắt tội những người khác trong cộng đoàn, thậm chí bắt tội cả cha xứ. Dường như đi đâu mình cũng nghe kể chuyện về những cộng đoàn giáo dân Việt Nam bị chia rẻ, bị xáo trộn bởi những xung đột, kiện cáo lẫn nhau. Hiện tượng người Công giáo Việt Nam chia bè chia phái, thích chỉ trích nhiều hơn hành động, thích gây chiến nhiều hơn giải hòa hình như đã trở nên vấn đề cơm bữa của nhiều cộng đoàn giáo xứ ở nước ngoài cũng như trong nước. Điều này thật đáng tiếc và thật đáng buồn bởi vì lời truyền dạy của Chúa Giêsu rằng hãy yêu thương nhau để cho người khác nhìn vào có thể nhận ra đó chính là môn đệ của Ngài dường như đã bị lãng quên ở khắp nơi.

Tuần trước mình gặp một người cha bạn đang phục vụ ở một cộng đoàn nhỏ người Việt Nam. Cha bạn nói với mình rằng: “Hy vọng năm nay là năm thánh của Lòng Thương Xót Chúa những người giáo dân trong cộng đoàn sẽ được cảm hóa chứ tình trạng như trong lúc này thì căng thẳng quá.”  Vào nhà thờ, đặc biệt trong năm này người ta nghe nhiều về lòng thương xót Chúa, hát những bài thánh ca ca tụng tình yêu và lòng từ bi của Chúa, nhưng nhiều người không ý thức được rằng đó là cái tấm gương, cái “mô hình” mà họ phải đem ra áp dụng trong cuộc sống của chính mình. Vì thế mới tiếp tục diễn ra hiện tượng lên án và chỉ trích nhau ngoài nhà thờ rồi vào bên trong đọc kinh lòng thương xót như một vòng lẫn quẫn.

Costa Mesa, CA, ngày 14.3.2016


Ra đường gặp người tốt


Tối nay mình đạp xe đi tập thể dục tại câu lạc bộ thể hình. Đạp ra ngoài một lúc thì thấy bánh xe đạp mềm quá. Mình sực nhớ anh trai, người cho mình mượn xe đạp đã bảo rằng bánh non hơi cần phải đem đi bơm ở trạm xăng. Mình nhìn qua nhìn lại trên đường trạm xăng thì có, nhưng tiền thì không. Mình đi tập thể dục nên không mang tiền đi theo.

Mình thấy có một gia đình người Mexicô đang đi trên đường. Ông bố dẫn chiếc xe đạp. Mẹ đẩy xe nôi. Và thêm một bé gái khoảng tám tuổi đi bên cạnh. Ông bố vừa đi vừa hát cho đứa trẻ trong nôi nghe. Mình thấy ông có xe đạp nên tới hỏi: - Xin lỗi cho tôi hỏi ông có đồ bơm xe không? Xe tôi bị mềm lốp.

Ông trả lời: - Rất tiếc tôi không có. Nhưng anh có thể vào trạm xăng bên kia đường để bơm.

- Tôi nghe nói là bơm ở trạm xăng được, nhưng tôi đang đi tập thể dục mà không có mang tiền theo.

- Vậy để tôi cho anh tiền đi bơm.

- Như vậy thì phiền ông quá.

- Không sao đâu. Chỉ 50 xu thôi mà.

Đứa bé gái nói vào: - Không phải 50 xu đâu bố mà một đô mới đủ. Mà phải bỏ vào đồng 25 xu chứ loại tiền cắc khác máy không lấy.

Bà vợ ngồi xuống mở túi sách ra để lục những đồng 25 xu để đưa cho mình. Lục mãi mới tìm ra được bốn đồng 25 xu. Họ đưa cho mình. Mình vừa nhận vừa cảm ơn họ rồi băng qua đường vào trạm xăng.

Khi tới trạm xăng thì người coi tiệm nói rằng máy bơm này chỉ dùng cho xe hơi, chư xe đạp không bơm được vì áp xuất cao quá. Mình nghe như vậy nên không bơm nữa sợ nổ lốp thì nguy.

Mình đạp xe ra khỏi trạm xăng thì thấy hai bạn trẻ người Mỹ trắng đang khóa xe đạp của họ trước một nhà hàng. Họ chuẩn bị đi vào bên trong. Mình tới hỏi: - Bạn có đồ bơm xe đạp không?

Một trong hai bạn trẻ trả lời: - Chúng tôi không có. Nhưng anh có thể qua trạm xăng để bơm.

- Tôi vào rồi nhưng nhân viên nói bơm đó chỉ dùng cho xe hơi thôi.

- Đâu có. Xe đạp cũng bơm được.

- Tôi chưa bao giờ bơm bằng máy này cả. Bạn có thể giúp tôi không?

- Được thôi. Anh đưa xe qua đó đi rồi tôi theo sau.

Mình dẫn xe đạp trở lại trạm xăng, đến cái máy bơm hơi. Rồi bỏ vào trong đó 4 đồng 25 xu. Máy bơm hơi bắt đầu xì xào. Người bạn trẻ lấy ống dẫn hơi vào đút vào van xe đạp. Mới đầu hơi không vào mà bánh còn mềm hơn. Bạn ấy vặn qua vặn lại một lúc bánh xe mới bắt đầu căng lên.

Bơm xong, mình cảm ơn người bạn trẻ: - Thật là tuyệt vời. Cảm ơn cậu nhé.

- Không có chi cả. Giúp anh được là tốt rồi.

Mình leo lên chiếc xe đạp rồi tiếp tục đi đến câu lạc bộ tập thể dục. Bánh xe bây giờ đã tốt hơn, mặc dầu bánh trước vẫn còn hơi mềm so với bánh sau. Nhưng điều đó không làm cho mình khó chịu. Vừa đạp xe trên vĩa hè vừa cảm nhận sự mát mẻ của thời tiết về đêm, và vừa cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui vì trên đường từ nhà tới câu lạc bộ tập thể dục chỉ bốn cây số mà mình đã gặp được một gia đình tốt đã cho mình tiền, và một bạn trẻ tốt bụng đã giúp mình bơm xe đạp.

Costa Mesa, CA ngày 29.2.2016