Rời Hà Tỉnh


Mình rời Hà Tỉnh tối mồng 4 Tết, sau năm ngày lưu lại đây, mang theo nhiều kỷ niệm rất đặc biệt với những hình ảnh tốt đẹp về những con người tốt bụng, hiếu khách ở giáo họ Hòa Yên. Tuy nhiên trong lòng mình cũng dâng lên một nỗi buồn vì có lẽ mình sẽ không đáp ứng được những nguyện vọng mà họ trông đợi nơi mình.

Đó là những lời khẩn cầu xin giúp đỡ đến từ những cá nhân cũng như từ những người làm việc trong giáo họ, ngay cả một vị trong ban hành giáo mà đã từng nghi ngờ rằng mình là một linh mục thực sự. Trong giáo họ có những người đang tìm hiểu ơn gọi cần sự giúp đỡ để học hành, nhà thờ nứt nẻ đang cần phải xây lại, gia đình nghèo khổ cần được các seour hỗ trợ, v.v. và v.v. Mình không cảm thấy khó chịu khi nhận được những lời xin giúp đỡ, trong đó cũng có những lời rất chân tình và tha thiết. Tuy nhiên, mình không biết rằng những người giáo dân ở đây có hiểu được rằng mình dường như là một linh mục với hai bàn tay trắng. Mỗi tháng mình nhận được một số tiền nhỏ từ bề trên để tiêu sài. Ngoài ra mình có thêm tiền đi lại và những gì cần thiết trong cuộc sống hằng ngày.

Mình không có bất cứ một ngân quỹ nào và hiện nay cũng không có những mối liên hệ nào để gây quỹ. Trên thực tế mình chỉ là một linh mục trẻ, mới ra lò chưa được bao lâu. Mình chưa từng gây quỹ, chưa từng đảm trách những chương trình xây dựng hoặc tài trợ nào. Mình chỉ có làm mục vụ với giới trẻ, và nếu có dư chút tiền thì dẫn các bạn trẻ đi ăn.

Mình chia sẻ hoàn cảnh như thế thì không biết những người lắng nghe có tin mình hay không, nhưng đó là sự thật. Mình là một linh mục đến từ Mỹ, nhưng là một linh mục nghèo thực sự. Trước quá nhiều lời cầu xin giúp đỡ mình cảm thấy lúng túng và bối rối khi phải nói lên lời từ chối mà chính mình cũng không thích phải làm chút nào. Nhưng mình không thể hứa những gì ngoài khả năng của mình, cho dù đó là làm linh hướng cho một em đi tu, chưa nói gì đến việc có người xin mình “cái móng nhà thờ” thì mình chỉ có xin thua. Có lẽ mình phải xin lỗi những con người tốt bụng ở đây vì mình không thể nào đáp trả tấm lòng của họ bằng những thứ vật chất mà họ mong muốn. Hy vọng rằng họ sẽ bằng lòng với những lời nguyện tha thiết mình dâng lên Thiên Chúa cầu xin cho họ được bình an và khỏe mạnh trong năm mới.

Udon Thani, ngày 14.2.2008

No comments: