Lễ Việt Nam

Tối nay mình đến nhà thờ Banchik, một ngôi nhà thờ nhỏ trong thành phố để tham dự thánh lễ. Nhà thờ này có một lễ vào mỗi tối thứ bảy. Số giáo dân đi lễ chỉ vài chục người, đa số là người Việt, trong đó có những người Việt đến lao động ở Udon Thani. Linh mục đảm trách nhà thờ này là cha John, một linh mục người Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất thông thạo. Đó là vì ngài đã từng làm lính trong chiến tranh tại Việt Nam và đã đi tu từ khi còn ở Việt Nam. Mặc dầu ngài đã bị trục xuất ra khỏi Việt Nam sau 1975, nhưng ngài vẫn không quên tiếng Việt mà ngày nay ngài vẫn dùng để giúp đỡ những người Việt ở đây.

Từ khi biết có mình đến Udon Thani, những người Việt đã xin cha John cho mình làm lễ bằng tiếng Việt cho họ một tháng một lần, vì ai cũng ao ước được tham dự thánh lễ bằng ngôn ngữ của mình cho sốt sắng. Cha John cũng đồng ý và đã xin phép Đức Giám Mục. Tuy nhiên mấy tuần nay, ngài bệnh nặng phải đi Bangkok để điều trị nên ngài chưa có dịp nói chuyện với mình. Ngay cả mình cũng không biết là ngài đã quyết định sẽ có lễ bằng tiếng Việt.

Hôm nay tình cờ nghe một giáo dân giúp tại nhà thờ bảo là cha John định sẽ có thánh lễ tiếng Việt vào tuần thứ 4 mỗi tháng mình cũng thấy bất ngờ vì chưa nghe ngài nói gì với mình. Mà thực ra thời gian qua, mình đi đây đó nhiều, không gặp ngài nên ngài có muốn trao đổi gì với mình cũng không dễ gặp.

Mình rất mừng khi nghe rằng mình sẽ được làm lễ bằng tiếng Việt cho những bạn trẻ đang lao động tại Thái Lan. Tuy nhiên mình chưa thể tiến hành gì được trước khi chính thức nói chuyện với cha John để mọi việc được rõ ràng. Là người mới đến nên mình rất e ngại làm những gì không đúng với quy tắc, khiến cho người khác mất lòng, và đặc biệt là có thể làm cho Đức Cha không hài lòng với mình. Sự thận trọng và tế nhị có lẽ sẽ không làm mình thất vọng trong việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người đi trước mình ở đây.

Tuy nhiên, đối với các bạn trẻ Việt Nam nhu cầu mục vụ cho họ là một điều mà hiện nay trong giáo phận chưa có ai đảm trách tận tình. Và mình cũng nghĩ rằng chưa có ai hiểu rõ nhu cầu mục vụ ấy như thế nào. Chính vì thế nên việc giúp đỡ họ là một mục tiêu mà mình sẽ đặt vào chương trình mục vụ của mình để họ được nâng đỡ tinh thần khi đến đất nước này để mưu sinh.

Udon Thani, ngày 16.2.2008

No comments: